đám vợ của mình.
- Thế thì, chắc là hôm qua em nhặt được ở thùng rác ngoài phố?
- Chàng ơi, em luôn nói là chàng có nhiều năng khiếu của thám tử! Với thời
gian anh sẽ làm lu mờ cả Sherlock Holm!
- Thôi nào, ngôi sao truyền hình chưa thành ơi, đừng co kéo nữa!...Được
rồi, anh nghĩ, đây là nhân dịp tốt nghiệp đại học bố mẹ em mua cho em món
đồ trang sức quý giá để em cảm thấy mình là ngôi sao thực sự. Nhưng sao anh
có cảm giác nó hơi cũ. Không phải từ cửa hàng buôn bán trang sức.
- Anh đúng ở một điểm: em nhận được nhân dịp tốt nghiệp đại học. Còn ai
tặng, anh không đoán ra… Nào, đồng chí đảng viên ơi, động não đi, nếu có!
Bà Luxia đã tặng em đấy. Hôm qua bà ấy đã đến nhà em.
- Ôi đúng là bí mật cung đình Madrid…
Mẹ mới cừ làm sao! Khôi phục lại sự cân bằng. Dẫu sao tôi cũng đã 3 năm
hẹn hò với Mari, nàng và thân sinh của nàng đã rất quan tâm tới tôi: tặng tôi 3
bộ đồ, áo măng-tô tuyệt đẹp và đồng hồ quý “Cartie”. Còn về phía tôi - chưa
có quà gì đáng kể… Thật vậy - sinh viên có thể tặng được cái gì? Kiếm được
cho bà Xilvia mấy bao thuốc lá ngoại hay kẹo cao su cho Mari, mua vé xem
phim - đó là quà sao? Ước gì được làm cho nàng vui bằng những thứ đáng giá
như áo khoác lông hay áo da cừu… Không sao, tôi vẫn kịp, còn cả đời phía
trước cơ mà.
*
* *
- Mari, em có thể chúc mừng anh đấy! Cả khóa chỉ được hai suất thực tập ở
trường Đại học tổng hợp quốc gia Matxcơva (MGU), và song song - Văn
phòng Tổng Công tố Liên xô. Nhiều người đăng ký lắm, nhưng chỉ anh và
một bạn nữa cùng khóa được duyệt. Anh sẽ thực tập tại Tổng cục Điều tra,
còn bạn ấy - tại Trung tâm thực nghiệm khoa học hình sự.
- Thế thực tập của anh dài bao lâu?
- Ba tháng rưỡi. Em vui không?
- Lâu thế… Em chưa đến Matxcơva nhưng em biết ở đó có nhiều cô gái
xinh đẹp và phong cách phóng khoáng. Ba tháng rưỡi - quãng thời gian dài
đấy.
- Vậy anh sẽ nghĩ ra cái gì đó và em sẽ tới gặp anh khoảng một tháng nhé?