Chương
16
S
uy nghĩ và sự quan tâm của tôi hoàn toàn bị cuốn hút vào cuộc sống hàng
ngày, việc chuẩn bị cho các kỳ thi quốc gia và bảo vệ luận án tốt nghiệp, việc
bổ nhiệm chức vụ sắp tới. Tôi với Mari vẫn gặp nhau, tôi thường xuyên đến
nhà ba me nàng, nhưng tôi cảm thấy sự giao tiếp của chúng tôi không còn
chân thành như trước đây. Hay sự xuất hiện của tôi nói lên điều đó? Có một
chuyện gì đó, theo tôi cảm nhận, mọi người trong nhà nàng không nói ra với
tôi. Tôi hiểu chỉ còn ngày một ngày hai, việc cho phép chính thức ra nước
ngoài cư trú sẽ thành sự thật. Người thân của Mari hẳn trở lại Pháp, hẳn họ
đang dồn mọi cố gắng để có thể có chuyến trở về Pháp. Phải nói rằng, những
trường hợp tái định cư ở nước ngoài vô cùng hiếm hoi đã diễn ra hoặc giả hết
sức bí mật, hoặc giả với sự tuyên truyền ầm ĩ về những con người không xứng
đáng danh hiệu công dân Xô viết, gần như những kẻ phản bội
- Đavid, ngày mai sẽ diễn ra lễ trao bằng tốt nghiệp. Nhân dịp này me em
đã chuẩn bị một bữa tiệc long trọng. Đã mời nhiều người, trong đó có mấy cô
bạn của em. Theo em chừng độ ba chục người, không hơn. Nên chăng, anh
mời cả ba mẹ mình nữa? Bàn tiệc sẽ dọn ngoài vườn, em hy vọng, sẽ rất vui
và lý thú. Sao anh im lặng? - Mari khuấy động tôi.
- Ồ, ồ, anh vẫn nghe đây. Cám ơn em có lời mời. Để anh xem, để anh xem
ba mẹ anh thu xếp thời gian thế nào, tôi cảm thấy Mari không hài lòng câu trả
lời của tôi. - Mari, có lẽ tự em mời mới phải, như thế lịch sự hơn, chứ không
như ép buộc họ, phải không nào. Thì em cũng đã biết rõ ba mẹ anh thế nào
rồi!
- Nhân tiện trong buổi liên hoan có mặt cả Giắc Đuvalyan.
Tôi đã biết anh chàng ca sĩ này, anh ta hồi hương cách đây mấy năm từ
Pháp. Và nay nổi đình nổi đám trong thành phố chúng tôi.
- Ba mẹ anh ấy, - Mari nói tiếp, - quen thân với ba me em. Lúc còn ở Pari,
họ thường xuyên gặp gỡ ở nhà thờ Armenia bên ấy, không thì lại trong các