Ngay bên lối vào tôi nhìn thấy Yvetta vô cùng xúc động.
- Đavid, tôi đợi cậu, tôi cần phải khẩn cấp trao đổi với cậu
- Chào Yv30(1), hình như cậu hôm nay cũng nhận bằng tốt nghiệp? Thế thì
để sau buổi lễ hả? Hay là tốt hơn ngày mai chúng ta sẽ thảo luận, mà vấn đề
của cậu là gì kia.
- Tôi không thể chờ được, rất khẩn cấp. Đôi lời thôi, tất cả chỉ đôi lời. Thì
tôi vẫn rất yêu quý cậu mà! Đavid, đây là vấn đề sống chết đấy!
- Thì nói nhanh lên. Không còn thì giờ đâu nữa.
- Cậu biết không, Martưn- là một thằng vô lại. Nó đánh cắp bết cả của tôi.
Martưn, một kiến trúc sư trẻ, khả ái, vốn là bạn trai của Yvetta. Người ta
đồn rằng họ có thể sẽ lấy nhau.
- Đánh cắp là thế nào kia? - tôi ngạc nhiên - Thì anh ta gần như là vị hôn
phu của cậu kia mà.
- Đavid, buổi lễ đang bắt đầu, - Mari ngó trong cửa ra không cho chúng tôi
trao đổi tiếp.
- Anh đừng nói gì cho cô ấy nhé! - Yvetta thì thào, nắm chặt tay tôi - Hứa
đi, rằng hôm nay anh sẽ gặp anh ta và lấy lại của đánh cắp.
- Anh đến ngay, Mari, đến ngay bây giờ. Đi thôi, Yvetta.
- Tìm ra lúc để mà thổ lộ tình cảm thế đấy, - Mari nói đùa, cặp mày cau lại.
- Hay là tình cảm của các bạn đã chuyển thành tình yêu rồi thế?
- Thế đấy, em nhìn xa thấy rộng vậy hả! Hay là em ghen? Chỉ có điều đừng
có mà giựt rách váy áo đẹp nhường này của mình.
*
* *
Lễ trao bằng tốt nghiệp đã diễn ra trong một giảng đường lớn bình thường -
một cách đơn giản, bình thường đến buồn tẻ, như mọi hoạt động xô viết không
mang tính chất chính trị. Một chiếc bàn không lớn phủ khăn vải đỏ không phải
loại mới, đôi bình hoa, phó hiệu trưởng, trưởng khoa, ba thầy giảng viên ngồi
trên đoàn chủ tịch - trong giảng đường là gần năm chục cô gái và sáu chàng
trai, đồng nghiệp của họ, nóng lòng chờ đợi được trao bằng. Người thân, bạn
bè - tổng cộng trên trăm người. Vài bài phát biểu của các thành viên đoàn chủ
tịch, - những bài phát biểu không lý thú gì, khuôn sáo, buồn tẻ. Thế mà trong
gian phòng cạnh tôi là thực thể cô gái tóc vàng thân yêu run rẩy vì hồi hộp,