chờ đợi một sự kiện trang trọng tươi sáng, một niềm vui, hân hoan âm nhạc.
Người ta xướng tên họ, trao “những cái bì nhỏ”. Người ta cho vài sinh viên
xuất sắc, tốt nghiệp trường đại học tổng hợp với văn bằng đỏ phát biểu. Tôi
ghi nhớ được một câu trong phát biểu ngắn của Mari: “Xin cám ơn cha mẹ của
tôi và các thầy giáo của tôi. Hơn hết mọi cái tôi mong muốn sao trong cuộc
sống tiếp theo, cuộc sống trưởng thành không để bị mất đi những người bạn,
mà tôi đã có được ở đây”. Và đột nhiên, làm tất cả mọi người có mặt phải
ngạc nhiên, Mari òa khóc, khóc nức nở đau xót. Gian phòng coi chuyện này là
xúc động tự nhiên của cô sinh viên tốt nghiệp, nhưng tôi và những người thân,
vốn biết rõ bản chất kiềm chế hiếm có của Mari, đã đoán ra những nguyên do
thực của những giọt nước mắt của nàng.
“Cô bé đáng thương, nàng đang đau buồn quá đỗi về cuộc chia ly có thể sẽ
xảy ra, về sự lựa chọn giữa những người thân thuộc và tôi! Không lẽ sự ra đi
của họ đang trở thành hiện thực? Bởi mọi giấy tờ mới chỉ bắt đầu làm thủ tục,
mà việc này thông thường phải mất đến cả năm trời, mà có khi còn hơn thế”, -
tôi lại bắt đầu tự trấn an mình không quan tâm đến linh cảm, nói ra một điều
hoàn toàn khác.
Mọi người ra khỏi phòng. Các sinh viên tốt nghiệp vui mừng chia tay nhau.
Mari tư lự, không quan tâm đến mọi người chung quanh, đi giữa mẹ và em
gái, đưa bước đi về bến xe ô tô điện. Tôi dừng một chiếc xe taxi, xếp chỗ cho
mọi người vào xe, trả tiền cho người lái và hứa không lâu nữa sẽ xuất hiện,
quay trở lại trường.
Bên cửa vào trường Yvetta và hai cô bạn của cô - Lilia, một cô gái bình
thản, điềm tĩnh, hơn tôi một tuổi, học ở khoa lâm sàng đại học y, và nữ cầu thủ
bóng rổ người Nga Olga Piskunova. Cả hai cô đều nhận bằng tốt nghiệp cùng
với Mari. Với Olga chúng tôi luôn có dịp giao tiếp vào những năm sau này, và
tôi kính trọng cô ấy vì sự quả quyết và tính cách kiên định, mặc dù cũng
thường xuyên...- sự quan tâm chủ yếu của cô ấy là tìm cho được một chàng
trai cao lớn phù hợp với chiều cao bóng rổ của bản thân cô ấy, điều mà đáng
tiếc là ở địa phương chúng tôi không dễ làm được.
- Nghe này, Yvetta, có thể cậu với Martưn làm hòa với nhau chăng? Anh ta
vốn là một chàng trai bình thường kia mà, không phải phường trấn lột, côn
đồ…