Tôi không thể để mặc Yvetta mếu máo một mình với nỗi khổ của mình
trong cái ngày như thế này. Tôi hiểu rằng, vấn đề có thể chỉ là vớ vẩn, và tự nó
sẽ được giải quyết chóng thôi, nhưng tôi không còn sự lựa chọn khác.
- Yv, thế nếu anh ta đưa ra các phương án khác? Tôi sẽ biết ăn nói thế nào?
- Ta cùng đi ngồi với nhau một lát, ở gần đây có quán cà phê - kem ngoài
trời ngay góc phố, - Lilia đưa ra đề nghị.
- Thì đi, nhưng không lâu đâu nhé.
Chúng tôi vào quán cà phê - kem ấm áp ở góc phố Xayat - Nôva.
- Anh đã biết là tôi là dân đến từ Baku,- Yvetta mở đầu, - và ở đây tôi không
có ai cả. Bố mẹ tôi quyết định là, sau khi học xong phổ thông, tốt hơn là tôi
chuyển hẳn đến Matxcơva hoặc Erevan đây. Ở Baku Geidar Aliev lên nắm
chính quyền và dưới khẩu hiệu: “Chỉ dựa vào cán bộ người địa phương!” và
đã bắt đầu ép loại bỏ tất cả người Armenia và người Nga ra khỏi mọi chức vụ
nhà nước và quản lý. Với cái họ Xarkixôva của tôi để thi được vào khoa
Ngoại ngữ, ngành cạnh tranh ghê gớm, bấy giờ quả là khó khăn, nếu như
không nói là không thể được. Ở Matxcơva cũng có những khó khăn của nó.
Thủ đô ở xa, khí hậu khác biệt, đời sống phức tạp hơn nhiều, các quan hệ
người với người chặt chẽ hơn, rồi hẳn là khó mà gặp gỡ luôn với bố mẹ.
Chính đấy là lý do chủ yếu bắt tôi chuyển về Erevan đây.
- Bạn bắt đầu có quá là dông dài vậy? Nói cho cụ thể hơn, người ta đang đợi
tôi mà.
- Ai đợi? - Yvetta nổi nóng - Cái cô người Pháp vô tình của anh, chẳng bao
lâu nữa sẽ trở về cái đất nước sung sướng của mình ư? Thậm chí nếu như cô ta
có trở thành cô bán bánh, cô ta vẫn sẽ cứ sung sướng gấp trăm lần kẻ sống
giữa dân Hồi giáo khiếm nhã, bị họ căm ghét, bởi cô là cô gái Armenia và là
người công giáo, mặc dù thông minh hơn và có học hơn họ nhiều. Và ở
Erevan tôi cũng là người xa lạ. Dù sao đi nữa, tôi cũng không có những điều
kiện, như những người gốc Armenia. Ở đây tôi không có người nhà, bà con
thân thuộc.
- Nghe đây, Yv, ba mươi phút nữa ở chỗ cô gái người Pháp vô tình bắt đầu
buổi vui gia đình, thật không tiện, thế nào tôi phải có mặt ở đây.
- Thế theo anh tôi không muốn tổ chức ngày hội của mình hay sao? Nhưng
bên tôi chỉ có mấy cô bạn gái của mình, và không còn ai khác. Tôi vẫn đánh