- Đavid, việc này cần lắm, rất cần, chú không để nợ nần cháu.
Tôi nhớ đến con người có cái nhìn và bộ dạng không gây thiện cảm. Bấy
giờ anh ta đã để lại ấn tượng không tốt đẹp gì cho tôi. Thật lạ, anh ta cần gì
nhỉ?.
Thôi được, hôm nay tôi có nhiều việc, cần phải thẩm vấn mấy nhân chứng
và phải tiến hành một cuộc đối chứng trực tiếp. Tôi gọi điện cho Mari, chứ
không rồi chẳng còn lúc nào.
- Chào bà mẹ trẻ, đã thức dậy rồi à?
- Chỉ vừa mới đấy. Em không thích thế đâu. Tại sao anh không đánh thức
em?
- Đứa bé và bà mẹ trẻ cần giấc ngủ say dài dài.
- Sao mà anh cứ đay nghiến mãi một chuyện vậy?
- Anh nhắc nhở em rằng, đã đến lúc em phải chuẩn bị dần đồ tã lót sơ sinh
là vừa.
- Về chuyện này thì me em vừa mới nhắc, còn ba em thì chúc mừng em, -
Mari nhấn mạnh không thiếu phần đắc chí.
- Đằng ấy có những ai đang nói gì thế?
- Đấy có lẽ là những người đến muốn mua lại nhà của ba me em. Họ thảo
luận, trao đi đổi lại ý kiến.
- Đấy là những người thế nào? Trông họ thế nào? Từ đâu đến?
- Không phải đâu Erevan. Theo em thì đó là những người từ Tbilisi39(1),
hay là từ Baku40(2)
*
* *
Người của Aram gọi điện tới. Hẹn chúng tôi sẽ gặp nhau sau ngày làm việc
của tôi ở địa điểm gần viện công tố. Khi tôi ở cơ quan ra, anh ta đã đợi sẵn rồi.
Lần này anh ta có vẻ ít đáng ghét hơn.
- Anh Đavid, tôi biết anh là người bạn tốt của ông Aram. Ông ấy khen ngợi
anh, gọi anh là một trai nam nhi đích thực.
- Xin cám ơn. Tôi có thể giúp đỡ gì nào?
- Tôi biết rằng, anh gần gụi với Levon Bagdasarop, có nghĩa là, ông
Prưgun, - đấy là chính cái ông tóc hung, điều tra viên các vụ trọng tội, nguyên