- Thì, phải. Nhưng cậu biết không, tớ đã có hạng nhất cho người lớn môn
vật tự do rồi, mà tớ thì cũng không định thành vận động viên chuyên nghiệp.
Những lời này của tôi có vẻ như không mấy gây ấn tượng với Mari. Cô ấy
chìa cho tôi gói giấy:
- Cậu muốn ăn cái bánh rom-baba không? Mình chưa kịp ăn, mà lại sắp về
nhà rồi - mình sẽ ăn tối bình thường. Tạm biệt, Đavid...
- Mari. - Cô gái quay về phía tôi. Dường như cô ấy đã biết tỏng tôi sẽ nói
gì. - Mình tiễn bạn được không?
Mấy cô nàng sinh viên quen đi qua. Chắc là vẻ mặt tôi rất căng thẳng nên
liếc nhìn chúng tôi mấy cô rúc rích cười và bước nhanh.
- Cũng được, nếu cậu có thời gian, tiễn mình đến bến xe buýt điện. Cậu
chắc chắn không muốn ăn bánh chứ?
- Không, Mari ạ, tớ không muốn.
“Chả lẽ cô ấy lại không hiểu?" - Tôi nghĩ, - "làm sao có thể vừa đi cùng một
cô gái vừa ăn bánh rán cơ chứ? Bọn bạn bè sẽ nghĩ gì! Thật nực cười!”
*
* *
Đầu tháng Mười. Mùa tuyệt vời ở Erevan! Tất cả chìm trong đủ sắc màu
của lá thu, trời không nóng, không lạnh, rau quả được bày bán khắp nơi.
Chúng tôi đi xuyên qua công viên và ra tới bến xe. Xe vừa đến và Mari chuẩn
bị bước lên bậc lên xuống của xe.
- Tạm biệt Đavid.
- Tớ đi với cậu, Mari! Tớ sẽ tiễn về tận nhà.
- Không cần đâu. Nhà tớ xa, mà tớ cũng không muốn...
- Nghe này, cậu thật là cô gái lạ kỳ! Liệu có sao, nếu tớ đi cùng cậu về đến
nhà? Nhân tiện thì cậu trả tiền chuyến đi cho tớ, và như vậy là cậu đã thanh
toán tiền cái bánh rom - baba.
- Không được, Đavid.. Đấy, thế là tớ lỡ mất chuyến xe rồi. Không cần tiễn
tớ..
- Thế cậu có ai rồi à? Một anh chàng ghen tuông? Và cậu không muốn để ai
nhìn thấy chúng ta đi cùng nhau? Mọi người bảo tớ là cậu đang hẹn hò với
một anh chàng cao, đeo kính, một nghiên cứu sinh...
- Không quan trọng. Đơn giản là không cần tiễn tớ.