Chương
20
-Đ
avid, sao cậu có một mình thôi!- Gratsia gọi sang hỏi tôi - Lại đây với
bọn mình!
Các bạn cùng làm việc của tôi đã kết thúc bữa ăn trưa của họ tại nhà hàng
cafe
- Tôi đợi Mari, cô ấy sắp đến đây rồi. Không hiểu có chuyện gì chậm trễ
- Thôi được, vậy thì bọn mình đi đây.
Có thể, có chuyện gì đó xảy ra chăng? Thường thì Mari rất chính xác, có
thể chậm chừng mười lăm phút không hơn. Tôi đi đến chỗ giám đốc nhà hàng,
gọi điện nhờ từ văn phòng của ông ta.
- Xin chào, cô Xilvia. Mari đã ra khỏi nhà lâu chưa ạ?
- Chừng một tiếng trước.
- Kỳ lạ thật, thường thì quãng đường chỉ mất mười lăm phút… Thì, phải đi
bộ đến phố đại lộ, cho rằng, mất thêm mươi phút nữa là cùng…
- Có thể, trên đường đi con bé rẽ vào đâu đó chăng?
- Cháu không nghĩ vậy. Cô ấy đã biết rằng cháu đang đợi cô ấy ở nhà hàng
và thời gian của cháu chỉ có hạn. - Trời, liệu có thể có gì xảy ra với con bé của
tôi? Có thể con bé bị tai nạn? Chuyện gì xảy ra thế nhỉ?
- Xin cô bình tĩnh, có thể, quả thực cô ấy rẽ vào đâu đó.
Nhưng linh cảm không hay không buông tha tôi.Chặn được chiếc xe đầu
tiên, tôi phóng đến nhà Mari. Ngoài đường vắng không, chẳng có một ai. Đi
một vòng quanh ngôi nhà, trở lại cửa hàng.
- Giênhia- tên bà bán hàng,- cho tôi biết Gera sống ở đâu? Có thể, sai cậu
con trai đi gọi hộ được không?
- Đavid – dgran47(1), con trai tôi đi vắng, còn Gera sống cách đây hai nhà,
trong căn nhà ba tầng cũ, chỗ Giôko trước ở.
- Mà cậu ta không đi làm thì phải? Ngồi nhà ư?
- Làm ăn gì? Nó là đồ ăn bám! Ngồi trên cổ bà mẹ và ông anh.