Tôi gọi điện cho ba tôi và, hết sức kìm nén xúc động, kể lại sự việc vừa xảy
ra.
- Đavid, con tin rằng, con không gây náo động về những chuyện không đâu
chứ?
- Ba, con có linh cảm không hay. Có thể, Mari gặp tai họa.
- Để xem, có thể làm việc gì được. Ba cố gắng qua quan hệ nhà nước tìm ra
ai đó trong lãnh đạo bộ nội vụ. Đã bao nhiêu thời gian qua đi từ thời điểm đó?
- Ba ạ, đã sang giờ thứ ba, kể từ khi cô ấy ra khỏi nhà. Giờ thứ ba! Mari
không thể đơn giản biến mất, ở đây đi xe chỉ vẻn vẹn hai cây số, nhiều nhất là
ba. Lịch trình rõ ràng - cô ấy lên xe ở điểm A, xuống xe ở điểm B, có thế thôi!
Thêm vào đó cô ấy đã biết là con chờ cô ấy.
- Thôi được, cứ bình tĩnh. Xem ra có gì không ổn. Ba bắt đầu hành động
đây.
*
* *
- Rapha, Mari đã bị bắt cóc.
- Do đâu mà cậu nói vậy? Hay là lại mơ thấy một giấc mơ xấu hả?
- Giúp mình với, nếu như có thể!
- Anh chàng người Pháp, cậu không đóng kịch với mình đấy chứ? Sao lại
im lặng? Chuyện xảy ra bao giờ, cậu biết được những gì? Khoan đã, khoan đã,
để mình suy nghĩ xem… Việc này không phải bàn tay của bọn trộm cắp hay
những ông cốp. Bọn họ hẳn là những kẻ biết được tin tức ngay rồi, sự việc liên
can đến ai nhỉ? Mari- một cô gái nổi tiếng trong thành phố, phát thanh viên
truyền hình, lại cả cậu nữa, ít ra là dân Pháp và một nhà trí thức, không phải
tay đần, điều tra viên viện công tố, đâu phải anh chàng vô danh tiểu tốt trong
thành phố. Thêm vào đấy mọi người đều biết cậu ta là bạn mình, mà điều đó
đối với bọn trẻ như vậy có ý nghĩa nhiều lắm. Có thể, chuyện này là bàn tay
của một gã bạt mạng, lú lẫn đầu óc nữa, một thằng nghiện ma túy? Mình sẽ
bắt tay vào điểm mặt bọn anh chị tội phạm, những kẻ mà cậu đang phải đấu
tranh. Mỗi đứa trong bọn chúng kiểm soát khu vực của mình không tồi hơn,
nếu như không tốt hơn chúng ta. Chúng ta sẽ trao đổi thông tin sau mỗi giờ,
nếu như cậu ra khỏi phòng thì phải cử người nào đó trực điện thoại.
*