tôi lại phải một lần nữa, lần nữa thuyết phục em đừng gọi điện thêm: có tin tức
mới nào, lập tức tôi sẽ thông báo lại ngay.
Có chuyện gì xảy đến với Mari? Đã được biết rõ, không hề có vụ tai nạn xe
cộ nào xảy ra, vậy thì chuyện gì? Bắt cóc ư? Nhưng kẻ nào có thể là chủ mưu
và kẻ nào là người thực hiện? Cứ cho là tên Quái vật- nhưng hắn không thích
hợp, vì hắn đã bị bắt ở Pribaltich và bị giam ở phòng biệt lập để điều tra. Mà
cũng ít có thể xảy ra, là hắn lại đi làm một việc như vậy, đối với hắn thì bất cứ
hành động nào hắn cũng thừa thãi đủ mọi hứng thú, còn ở đây hắn hình dung
ra hắn sẽ phải chịu các hậu quả thế nào rồi! Tôi sẽ đập vỡ quả trứng, tôi sẽ bắn
chết hắn công khai trước mặt mọi người, người ta có bắt giữ tôi, như người bị
tâm trạng kích động, cho vào ngồi tù một- hai năm thế là lại ra. Bấy giờ tôi sẽ
đi Pari, xa cách hẳn những chỗ này, ở đây tôi chẳng có việc gì để làm.
Còn ai nữa? Nhiều kẻ cầm đầu, các ông cốp, sáu đứa nổi tiếng nhất, kiểm
soát các chợ, các nhà hàng ngoại thị, những xưởng sản xuất, các trạm sửa chữa
ô tô bí mật. Nhưng bọn chúng đứng tuổi cả rồi, tuổi độ bốn mươi cả, thậm chí
còn cao hơn, cánh bay ý tưởng của chúng cũng chỉ không quá gái làm tiền,
một số đứa còn cưới xin hợp pháp với những cô gái điếm. Thêm vào đó đấy
cũng là những người nghiêm túc, tôn trọng truyền thống, hiểu rằng Mari-
không phải dành cho họ: cô gái gia giáo, không phải không có chủ. Những
người ấy trước tiên nhất thiết phải tìm hiểu xem cô ta là ai, làm nghề gì, có
chồng con hay chưa, lại nữa phần lớn họ trực tiếp biết tôi; còn những người
khác - cũng đã gián tiếp biết. Không phải là công việc của họ. Họ giàu có, đầy
đủ mọi thứ, suốt ngày vui thú tại các nhà hàng, khách sạn, thu tiền cống nạp,
chơi bài chơi bạc. Thậm chí tiếp thợ sửa tóc, matxa ở đó. Đi đặt cược mọi thứ
đó, có thể, cả cuộc sống nữa,- không đời nào, họ không dại gì mạo hiểm đi
làm việc đó. Chưa nói nữa về chuyện mỗi đứa trong bọn họ lại được một ai đó
trong số quan chức công an cao cấp bảo trợ- những thủ trưởng công an quận,
thủ trưởng phòng điều tra tội phạm hay OBXCC (Obêxaec). Vì những hành
động đùa bỡn như vậy họ sẽ vặt tai kẻ phạm lỗi và đích thân ném hắn vào tù
theo vụ việc bắt được đầu tiên, có khi nói chung còn cho tiêu - dư luận ầm ĩ
mà dấy lên, nhiều chuyện sẽ tung tóe, mà cái đó thì không thuộc những lợi ích
của họ. Các quan tâm của họ chỉ có một: làm sao cái gã dân anh chị uy quyền
ấy chăm chỉ thu nhặt cống nạp, đem đến cho họ và làm sao hắn không quá