* *
Lúc đó đã gần nửa đêm. Tôi quyết định rẽ vào nhà Mari, một khi tôi đã ở
gần đây - thì ít ra cũng làm cho những con người đáng thương yên lòng chút
nào đó. Không, cô bé tóc vàng của tôi không đáng chịu một số phận như thế!
Nàng mong điều tốt lành cho mọi người, nhìn thế gian bằng cặp mắt tin cậy
mở to, thương cảm người nghèo và loài vật. Thượng đế, nếu như người tồn tại,
xin người cứu vớt nàng, nàng là một tạo vật trinh bạch kia mà! Nàng chỉ muốn
có một điều - yêu và được hạnh phúc…
Nghe tiếng chuông của tôi Tereda mừng rỡ nhảy ra:
- Anh không biết à, chuyện gì xảy ra? Đã tìm thấy Mari nửa tiếng trước, bây
giờ chị ấy đang ở nhà anh. Chị ấy được thả ra trong công viên gần đài truyền
hình, và chị ấy đi bộ đến nhà anh, bây giờ đang uống trà và chờ anh.
Tôi đứng lặng người hoàn toàn bối rối, không còn biết phải làm gì. Tôi đã
tưởng tượng ra là Mari bị gông cùm trong ngục tối, tôi đến tìm ra và giải thoát
cho nàng; ném những kẻ bắt cóc ra ngoài và phá tan nát mọi trở ngại, thế mà
bỗng nhiên một chuyện bất ngờ như thế này đây! Nhưng thực chất chuyện gì
đã xảy ra? Ngộ nhỡ bọn chúng cưỡng hiếp nàng, nhục mạ nàng? Nếu như thế
thật thì liệu quan hệ của tôi với Mari có thay đổi? Không thể thế. Nhưng như
thế thì Mari cũng đã bị bôi bẩn! Thực ra thì ở đây nàng có lỗi gì đâu, có thể
chúng cưỡng chế bắt buộc, đem cái chết ra hăm dọa, nhưng dù sao đi nữa
nàng cũng đã là người khác, trải qua một người đàn ông khác… Trời ạ, tôi đến
điên mất. Thậm chí nếu như nàng trong sạch- thì có còn ai trong thành phố tin
vào điều đó, ba mẹ tôi, bạn bè, đồng nghiệp của tôi nghĩ gì? Nhưng tôi mới là
đồ cặn bã làm sao! Không vui vi cô bé của tôi trinh bạch, trong trắng được
giải thoát sau những trấn động khủng khiếp như thế vẫn lành lặn và nguyên
vẹn, lại đi nghĩ ngợi chuyện người chung quanh tôi nghĩ gì.
- Thế nào, Đavid, làm sao mà con đứng như trời trồng ở cửa thế! Vào nhà
đi, mới vui mừng làm sao chứ!
- Không, mọi người cùng đi đến đằng ấy, có xe mà.
Người đội viên đội phản ứng nhanh đề nghị tự đi bộ về đơn vị, xếp chỗ cho
ba me Mari và Tereda ngồi ở hàng ghế sau, bản thân vào ngồi chỗ bên người
lái. Trên đường đi tôi tiếp tục tự giày vò mình. Những kẻ ganh tị đểu cáng sẽ
hoan hỉ độc địa, bôi nhọ tên tuổi chúng tôi. Những tin đồn thổi sẽ dấy lên,