chểnh mảng. Sự thể diễn ra là như vậy ở đất nước cộng hòa chúng ta, cả ở cái
nước cộng hòa láng giềng, cả khắp mọi nơi trong cái đất nước rộng lớn này.
Vẫn thủ trưởng công an hay công tố trưởng lại phải trả cho bí thư thứ nhất
quận ủy và chủ tịch ủy ban Xô viết quận, các thủ trưởng các cơ quan điều
hành công an và công tố thành phố. Còn những người này đến lượt mình, đưa
lên các bộ trưởng, qua họ tài chính chuyển đến tay các lãnh đạo nước cộng
hòa. Cuối cùng thì phải đi tới hàng liên bang.Trong trường hợp ngược lại ủy
ban thứ nhất từ trung ương xóa sổ họ từ các chức vụ đang nắm giữ, như mưa
rào rửa sạch rác rưởi khỏi mặt đường cái quan. Ra khỏi hệ thống- chẳng khác
gì ngã từ sàn đầu toa xe xuống dưới con tàu đang chạy. Muốn là người trong
sạch ư? Cứ việc hoặc đi làm thầy giáo, hoặc làm anh kỹ sư trong NII48(1)
Vậy thì ai khác? Giôko? Hắn thì hàng tháng trời nằm dài trong bệnh viện, ra
về là một kẻ nửa tàn tật, nằm thêm hai tháng nữa tại nhà rồi đi khỏi thành phố.
Người ta bảo đã nhìn thấy hắn ở Gagrư, ở Sotsi, ở Rostov- na- donu- ăn cắp,
móc túi, cờ gian bạc bịp ở các nhà ga. Hắn không phải là loại người sôi máu
thù hận. Kẻ mạnh đánh - có nghĩa là, mọi cái bình thường thôi, bởi vì hắn
mạnh mẽ, đến lượt mình lại cần tìm ra kẻ yếu hơn mình.
Dù sao đi nữa cũng cần rà soát lại. Tôi cùng với một nhóm xung kích đi xe
đến nhà Giôko. Gera và mấy cậu nữa, mặc dù trời lạnh, đứng ở chỗ quen
thuộc bên cửa hàng, hút thuốc và chuyện trò rôm rả.
- Gera, cậu không nghĩ là việc này có thể do Giôko làm? Đúng lúc, hắn lại
bặt vô âm tín?
- Không mà, sếp dgian, Giôko đã biến mất, không biết có phải bị người ta
giết, hay hắn bị người ta bắt rồi cũng nên - nói tóm lại, không hề có vân mòng
gì.
- Hắn có ai ở nhà không? Mẹ, chị?
- Chỉ có bà mẹ với một người bà con già nữa. Chị gái hắn nằm ở bệnh viện
cai nghiện, nghe nói, chị ta thế là hết đời, không còn ra khỏi đấy nữa.
- Ta đi, tôi muốn tự kiểm tra.
Năm phút sau anh chàng xung kích và Gera quay lại.
- Trống không, đồng chí điều tra viên, hai bà già lú lẫn, không còn ai khác
nữa.
*