* *
Có chuông điện thoại:
- Đavid, đây là Gera.
- Ai?
- Thì, Đầu đen đây! Có nghĩa là, nghe nhé. Cô Giênhia, cô bán hàng, cho
biết rằng cô ấy có nhìn thấy, đến hai ba ngày nay liền, vào những giờ giấc
khác nhau ở gần nhà Mari thường đỗ một chiếc xe Volga cũ thế hệ đầu tiên,
màu xám. Trong xe khi thì một, khi lại hai mugich ngồi. Cô ấy bảo hình như
sáng nay nhìn thấy Mari đi nhanh ra phía đỗ ô tô điện. Nhưng lúc đó xe ô tô
không còn ở chỗ cũ.
- Cô ấy không nhìn rõ biển số, mặt mấy mugich ư?
- Cô ấy bảo, cũng không đặc biệt để ý, mấy mugich ấy cũng bình thường
thôi, có vẻ là những người ăn làm chăm chỉ, không có vẻ bọn tội phạm,chứ
không thì hẳn cô ấy đã nhớ mặt. Rõ ràng là họ chờ chực ai đó, thì, thiếu gì
chuyện nọ chuyện kia
- Cám ơn, Gera, tiếp tục công việc nhé, đến các nhà quanh phố, hỏi xem, có
thể, trẻ em, các cụ bà già, người hàng xóm láng giềng có ai nhìn thấy điều gì
khả nghi không ?
*
* *
Ngồi ở văn phòng của mình, tôi trả lời các chuông điện thoại của đồng
nghiệp, bạn bè liên tiếp gọi đến. Thậm chí tôi ngạc nhiên là tôi lại có nhiều
bạn bè, đồng nghiệp đông đến thế. Phần lớn những người gọi chỉ đơn giản hỏi
thăm chuyện Mari bị bắt cóc có thực đến mức nào và liệu họ có thể giúp ích
được gì không. Ngày làm việc đã kết thúc từ lâu, tôi, đờ đẫn mụ người vì mệt
mỏi, vì những hồi chuông bất tận, vì xúc động, vì mù mịt tin tức cụ thể, tôi
ngồi và suy nghĩ, làm gì tiếp đây, Mari có thể ở đâu, có chuyện gì với nàng.
Cảnh tượng này khủng khiếp hơn cảnh tượng khác, như trong phim thời sự, cứ
hiện lên trước mắt tôi. Tôi xua đuổi chúng đi, cố gắng tập trung suy nghĩ. Tất
cả các địa điểm nơi Mari có thể có mặt, đều đã được kiểm tra. Trong chương
trình những tin tức thành phố đầu tiên buổi tối người ta giới thiệu ghi hình của
Mari và đề nghị thông báo theo số điện thoại nêu ra mọi người đều biết được
về vị trí hiện có mặt của cô. Chốc chốc em gái Tereda khóc lóc lại gọi đến, và