rằng Mari tự bỏ trốn khỏi tôi, nhưng bị bắt và trả về trái với ý muốn của cô ta,
rằng đứa bé không phải của tôi… Ba mẹ đáng thương của con, vì sao mà ba
mẹ phải hứng chịu những thử thách như vậy? Có biết bao nhiêu thử thách như
thế trong đời của ba mẹ, mà bây giờ con lại không để cho ba mẹ được sống
cho ra con người, làm cho ba mẹ phải sống trong sợ hãi vì con có thể bất chợt
bỏ ra đi cùng Mari. Lại còn những cuộc ẩu đả của con nữa? Cái anh chàng
nghệ sĩ suýt nữa thì lên thiên đường trước thời hạn, vì thế mà ba mẹ phải mắc
nợ nần chồng chất, để cứu con thoát những điều khó chịu. Sau những chuyện
như thế con đâu còn là thằng con, đâu còn là người chồng tương lai! Trong
mọi việc ngay hàng đầu con nhìn thấy rõ bản thân, thấy cái niềm kiêu hãnh hư
ảo của mình. Con muốn mọi người thán phục con kia: ái chà chà chàng trai, ái
chà chà Đavid, quăng thòng lọng tóm được một cô gái thế đấy!
Nhưng có thể, số phận lại phản đối mối liên kết của chúng con cùng Mari?
Giá mà đi chọn lựa lấy một cô đeo kính khiêm tốn làm phòng thí nghiệm, giá
mà trở thành nghiên cứu sinh, mà không phải một điều tra viên ngỗ ngược,
một kẻ ăn hối lộ tương lai, vợ chồng sống một cuộc đời yên bình, khiêm tốn,
và không ai động đến ta làm gì..
Không, tôi không nhường Mari cho bất cứ ai! Tìm được bọn khốn- tôi sẽ
giết bằng cái chết chậm chạp, đau đớn, tôi sẽ dùng răng cắn nát cổ họng
chúng! Tôi sẽ gi..ê..ê..t!
- Đavid, ta đến rồi, anh mải nghĩ ngợi gì vậy? Đi thôi!
Tereda chạy lên trước, và còn ở dưới nhà đã nghe thấy tiếng của cô bé và
mẹ tôi. Bước vào căn hộ, tôi nhìn thấy ngay Mari, ngượng ngập - hững hờ,
Mari thân thiết của tôi! Nàng chầm chậm đi ra đón tôi, ngước nhìn với nỗi u
buồn và lo lắng bằng cặp mắt xanh da trời của mình, ôm lấy tôi và òa khóc.
- Sao Mari? Động chạm em? Sao?.. Dọa nạt em, cưỡng bức em?
- Anh nói chuyện gì vậy? Ở đó, nơi chúng đưa em đến, chỉ có một người
đàn bà trẻ với đứa con gái nhỏ chừng năm- sáu tuổi.
- Thế đứa nào bắt cóc em,chúng muốn gì và tại sao chúng lại thả em?
- Chiếc xe “Volga”, không còn mới, màu xám bẩn thỉu thế nào ấy. Người lái
- một người tuổi trung bình, dịu dàng đề nghị chở em vào trung tâm. Xe đi
được độ hai trăm mét, ông ta dừng xe, xin lỗi, nói rằng phải chở thêm một
người bạn mình. Người này, trẻ hơn, vào ngồi bên cạnh em. Em đã muốn đề