này ở đó có chiếc xe “Moskvich” màu đỏ. Ngồi cầm lái là tay làm ăn trẻ, lại ra
lệnh phủ cái mền lên người ở ghế sau, và không nói không rằng chở đến đài
truyền hình. Từ đó em tự đi bộ về nhà. Đavid, em hết sức xin anh, nếu như có
khi nào đó sự việc sáng tỏ, kẻ nào và vì sao lại gây ra sự việc này,thì đừng
động đến chị phụ nữ.Em có cảm giác rằng chị ta đã khăng khăng đòi bọn
chúng thả em ra.
- Không loại trừ, Mari, người phụ nữ đã đóng vai trò tích cực trong việc giải
phóng em. Từ các câu hỏi của chị ta tiếp theo- việc đó khẳng định thời gian,
khi chị ta bắt đầu ra câu hỏi, - rằng chị ta vừa xem các tin tức buổi tối, ở đó có
mấy lần nhắc đi nhắc lại thông báo với lời đề nghị tất cả mọi người lên tiếng
cho biết, ai đó có thể báo tin gì đó về nơi em đang có mặt. Chị ta đã tin là, vụ
việc ầm ĩ, nhiều người được báo động đi tìm bọn bắt cóc, nếu tìm ra bọn
chúng thì khi ấy đứa con gái nhỏ của chị ta sẽ phải lớn lên trong trường học
nhà tù hoặc trong nhà mồ côi.
- Anh Đavid, anh nói những điều kinh khủng quá.
- Mari, em còn nhớ những chi tiết gì nữa? Cần phải làm sáng tỏ ít ra một
điều gì đó.
- Khi xe đi đến ngôi nhà ấy, thì suốt thời gian xe đi lên cao, điều đó có thể
rõ qua tiếng máy nổ và qua việc người lái tăng tốc độ. Còn trên đường quay về
thì đường dần xuống thấp.
- Phải, câu chuyện lý thú đấy. Mọi người ở đây tin cháu, Mari, nhưng liệu
những người khác có tin không? Vả lại, điều đó không quan trọng- ba tôi kết
luận. - Điều chính là cháu nguyên vẹn và không bị xâm hại, nhưng buộc phải
tìm ra điều bí ẩn, chứ không thì khó lòng mà sống cho yên ổn?
- Còn anh, Đavid, anh tin em? Mari hỏi, hai mắt đầm đìa lệ.
- Còn có thể có những nghi ngờ gì ở đây kia chứ? Tất nhiên là, anh tin, em
đâu có phải là con ngốc, để bắt bản thân mình và mọi người phải đau khổ, lo
lắng, suýt nữa thì cả thành phố phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Nhưng ba
anh nói đúng - những người xa lạ liệu họ có tin? Vấn đề không phải là chủ
yếu, nhưng dù sao cũng quan trọng.
- Các bạn, bây giờ đã quá nửa đêm lâu rồi, hai gia đình chúng ta chưa bao
giờ đầy đủ mọi thành phần ngồi quanh bàn như thế này! - Mẹ tôi thốt lên, làm
rãn không khí căng thẳng. - Chỉ tiếc, thiếu mặt cậu con trai út nhà chúng tôi,