nghị anh ta ngồi lên trước, cạnh người lái, nhưng anh ta lấy ngay một chiếc
tuốc nô vít dài từ túi áo lao động ra và ra lệnh cho em nằm xuống ghế xe, sau
đó trùm lên người em một cái áo khoác nào đó, sặc mùi dầu xe. Mấy lần em
nhắc đi nhắc lại rằng, chồng tôi là điều tra viên viện công tố quận trung tâm
thành phố, anh ấy và anh bạn Rapha của anh ấy thế nào cũng tìm ra bọn họ,
khi đó thì họ sẽ phải rất hối tiếc. Người lớn tuổi thậm chí nói với người trẻ:
“Ara, hình như, chúng ta đã tóm không phải con bé ấy”. Người kia trả lời, thôi
thì, đến đấy sẽ phân giải.
Im lặng đi chừng bốn chục phút, xe rẽ vào sân một ngôi nhà xấu xí ở ngoại
vi thành phố. Chúng đưa em một căn buồng nhà hầm nửa chìm, thay vào cửa
sổ là cửa sổ trên, trong góc buồng có chiếc bàn và mấy chiếc ghế. Một phụ nữ
trẻ, người em đã nói tới, đi đến trên tay bế một đứa bé, chỉ cho em phòng vệ
sinh ở bên cạnh căn buồng trong hành lang nhỏ. Trên bàn có bình nước, bánh
mì, bơ, pho-mát, rau cỏ, khoai tây luộc. Sau đó em nghe thấy xe ô tô rời đi.
Còn lại gã đàn ông trẻ. Họ với chủ nhà hai người to tiếng tranh cãi, nhưng em
không nghe rõ. Người phụ nữ mấy lần vào phòng và hỏi han em xem em có
cần thiết chuyện gì không. Em bảo với chị ta là em đang mang thai, rằng
chồng tôi và bố chồng là những người có tên tuổi và việc này kết thúc không
đơn giản đâu. Rằng em rất không muốn rằng chị ta, một bà mẹ trẻ lại rơi vào
tù tội vì tham gia vào việc bắt cóc.
Tất cả mọi người, nín thở, nghe Mari kể lại. Chỉ có mẹ tôi mấy lần đi đến
chỗ để máy điện thoại và trả lời những người gọi tới rằng Mari vẫn sống, và
không bị xâm hại, đề nghị để muộn hơn gọi lại. Ba tôi đã kịp gọi điện cho thứ
trưởng bộ nội vụ nước cộng hòa, cám ơn và nói chấm dứt việc tìm kiếm, bởi
vì Mari đã được tìm ra. Rapha gọi tới, mẹ tôi gọi tôi ra tiếp máy. Tôi kể lại
chuyện xảy ra một cách ngắn gọn, cậu bạn chúc mừng tôi và nói thêm: “Nếu
như tôi không quen biết trước Mari, thì hẳn khó có thể tin vào câu chuyện của
cô ấy, cứ như điện ảnh Ấn Độ vậy. Chúng ta sẽ truy tìm bọn khốn nạn, làm
cho rõ, chúng muốn gì và tại sao hành động như thế”.
- Lúc đã tối trời, - Mari kể tiếp - khoảng mười giờ tối, chị phụ nữ lại đến.
Trước đó chị ta không trả lời những câu hỏi của em, lần này tự chị ta lại lên
tiếng hỏi: “Cô làm việc ở đài truyền hình và quả thực là đang mang thai?”.
Sau đó bỏ đi, khoảng mười phút sau quay trở lại, xin lỗi và đưa tôi ra sân. Lần