Trong suốt thời gian này ông Azat ngồi mặt tái nhợt và không nói không
rằng. Rõ ràng là ông rất khó ở? Cô Xilvia và Mari mặc áo lụa choàng trắng
bước vào- với cặp mắt húp lên vì ngủ. Nàng ngồi ghé vào ghế phô tơi bên
cạnh ghé sát vào tôi.
- Thế nào, chú Varugian, bằng cách nào mà hắn đánh lừa được chú?
- Tất cả số tiền bán nhà - sáu mươi nghìn rúp - chúng tôi giao cho hắn để
hắn mua hộ ngoại tệ52(1)
- Có người nào lại ngu muội đến mức có thể trao một số tiền lớn như vậy
cho loại người nham hiểm, như tên Bí Tết!
- Thì tôi chính là kẻ ngu muội, tôi! - ông chú Varugian thốt lên. - Tôi sẽ giết
chết hắn, cho dù người ta bắt tù tôi, xử bắn tôi!
- Cháu hiểu không, Đavid, - cô Xilvia òa khóc, - đấy là tất cả tiền bạc của
nhà này, mà chúng tôi đã làm lụng ở đây bằng lao động cực nhọc suốt mười
lăm năm dài dằng dặc. Cứ nghĩ rằng đổi được sang ngoại tệ, qua người quen
thân dần dà chuyển sang Pháp. Còn ở đó có thể vài năm sống yên ổn, cho đến
lúc thu xếp được đâu vào đấy, sửa sang lại căn hộ của chúng tôi cho tươm tất,
thu xếp công ăn việc làm đâu vào đấy… Ngay lập tức chúng tôi không thể ăn
nhập vào cuộc sống, còn phải ổn định hòa vào cuộc sống, còn phải mở xưởng
may, tìm được thợ học việc, cũng phải mất đến một hai năm.
Tôi biết đã có nhiều người khác hành động như vậy, bởi vì đổi ở nhà băng
một lượng tiền lớn như vậy chẳng ai người ta cho phép. Tiêu chuẩn chính thức
đặt ra rất hạn hẹp, mỗi người ra đi chỉ được phép không hơn năm trăm đô la.
Ngoại tệ ở đất nước Xô viết là vô giá, cả đồ kim hoàn chỉ được đưa ra với một
số lượng rất hạn chế. Những người ra đi thực chất là trần trụi, bởi vì, theo
chính kiến của giới cầm quyền nhân đạo, cần phải gây trở ngại cho họ trong
khuynh hướng rời bỏ đất nước.
- Các người bắt đầu công việc này, thì nay các người kết thúc nó, - Mari
ngửng lên nói. - Không nên kéo anh Đavid vào đây! Mà liệu nhỡ có chuyện gì
đó lại xảy ra với anh ấy? Bởi vì tên Bí Tết không phải kẻ bình thường, anh ta
có nhiều kẻ quen biết trong giới tội phạm, mà có khi còn có cả vũ khí.
- Con gái làm sao vậy, con muốn để ba me ra đi là những kẻ ăn mày? Ngôi
nhà này không còn của chúng ta,- ông Azat chậm rãi, khó khăn tìm lời lên
tiếng,- chúng ta thậm chí không thể đến công an trình báo. Ba me và chú