- Tình cờ. Trả lời câu hỏi của tôi, tại sao Ghenrikh không cầm điện thoại
nghe, mẹ hắn bảo, đã mấy ngày không thấy hắn về nhà.
- Địa chỉ căn hộ mới có biết không?
- Ở đâu đó trong khu chợ có mái che, lô thứ nhất
- Cái đó chưa nói lên điều gì. Có biết cụ thể thêm gì nữa không?
- Tôi không biết gì nữa. Nói chung người ta bảo rằng hắn có hai căn hộ ở
các nơi khác nhau, nhưng có lẽ là - chính tòa nhà tôi đã nói với cậu.
- Cụ thể là - cửa nào, tầng bao nhiêu?
- Tôi không biết được! Thậm chí về tòa nhà tôi cũng nói theo lời mẹ hắn và
những người chúng tôi cùng quen biết. Có thể hỏi bà ta lần nữa?
- Khi đó chú sẽ đánh động họ, và tên Bí Tết sẽ bỏ chạy hẳn. Mà có thế, hôm
nay đưa mẹ hắn đến chỗ chú hay đến đâu đó chăng? Có thể thậm chí trái với ý
mẹ nó. Bây giờ cháu đi trao đổi ý kiến với Rapha. Ta giữ bà ta một hai ngày,
cho đến khi bà ta khai địa chỉ của “ông con”.
- Không, với cái giá ấy tôi không tán thành,- ông Azat phản đối,- chúng tôi
thà đành vô gia cư, còn hơn là làm chuyện như thế. Bà ta là một phụ nữ ốm
đau, ngộ nhỡ đùng một cái lăn ra chết? Chuyện ấy xảy ra thì chúng tôi càng
khốn nạn hơn. Đavid, mẹ Ghenrikh- người đàn bà yếu đuối, bất hạnh, không
nên đối xử với bà ta như vậy.
- Thế thì cần cố gắng, để chẳng xảy ra chuyện gì. Có điều, bao giờ chẳng có
chút mạo hiểm. Nhưng cháu lo sợ hơn hết không phải điều quan tâm của bác
về người thân, mà là, bước đi này có thể đánh động tên rác rưởi và hắn sẽ
chuồn thẳng bặt vô âm tín. Đây không phải là loại người đặc biệt lo lắng đến
mẹ nó. Thêm vào đấy hắn biết tỏng, rằng chúng ta chẳng làm gì đe dọa cuộc
sống của mẹ hắn. Mà cuối cùng điều mà cháu đặc biệt quan tâm lo lắng hơn cả
là bà mẹ tên Bí Tết có thể đơn giản không biết gì đích xác địa chỉ của thằng
con. Có lẽ đúng là vậy thật. Chú Varugian, còn có thể có những chi tiết gì nữa
nhỉ? Có thể, mẹ hắn nói hắn ăn mặc ra sao - mặc áo bành tô, áo da? Vốn hắn
vẫn ăn mặc rất bảnh bao, khi đó, ai đó trong đám trẻ sân nhà gần các địa chỉ
trên, nơi chúng ta sẽ đến tìm hắn, có thể chú ý nhận diện.
- Phải rồi, tất nhiên là thế, lần cuối cùng, khi chúng tôi gặp nhau, khoảng
năm ngày trước, hắn mặc áo lông chó bành tô màu đen, trong lót lông và cổ
lông rộng và mũ lông chồn, được gọi là “chiếc bánh rán”