diễn nhạc giao hưởng hay nhạc kịch, đi ăn nhà hàng, không chỉ uống nước
khoáng, lại còn nữa, họ có các bà vợ, những bạn gái tươi vui và, cuối cùng,
những đứa trẻ háu ăn.
- Mà nghe này, chàng công tố viên, có thể gã có con bò cái thường xuyên?
Tìm hiểu xem, mẹ là ai và qua mụ ta tìm ra “anh bạn của gia đình” Mari -
chúng ta hộ tống đưa mụ ta một cách trí thức đến địa điểm được chỉ định, ở đó
ta sẽ tiến hành chuyện trò một cách tâm tình về tính không trung thực.
- Nhớ ra rồi! Ông chú Varugian còn nói, thời gian cuối cùng tên Bí Tết có
một cô gái Nga nào đó thỉnh thoảng lui tới.
- Có vậy thôi ư?
- Theo tôi, đúng vậy.
- Không đậm cho lắm. Có thể, tất nhiên là, còn phải quan tâm đến hắn đã
mua sẵn vé máy bay hay chưa. Biết đâu đấy hắn đã vù đi đến Tbilixi hay Baku
rồi, hay cũng lại đã ra đi bằng tàu hỏa, hay ô tô, từ đó có thể đã phới tiếp…
cậu hiểu chứ, có phải không?
- Tôi lấy làm ngạc nhiên, Rapha, tại sao khi học ở Tổng hợp cậu học dốt
đến thế, mà bây giờ bỗng cứ như một triết gia đại tài vậy.
- Việc học là dành cho bọn đụt, những kẻ không có trí tuệ bẩm sinh, còn ở
tớ vốn là tài năng. Có thể thì cậu giúp một tay, nếu như không, thì đừng có mà
thò mũi vào. Cậu hẳn nhớ lời thề Hippokrat53(1)- “đừng làm hại người?” Tớ
sẽ trang bị cho đám trẻ, còn cậu phải thanh toán.
- Tớ hứa là khi có mặt các cô bạn gái của cậu tớ sẽ không kể chuyện cậu đã
học hành ra sao trong suốt năm năm trời. Cũng không nói ra chuyện ai đã viết
hộ cậu các bài luận văn và bài kiểm tra mà sau đó cậu khó khăn mãi mới đọc
thông.
- Vậy mà tớ đã nghĩ, thực ra cậu thật sự hứng thú với công việc đó! Chính
bởi vậy tớ mới cố ưu tiên dành cho cậu cơ hội như vậy.