Chương
22
Đ
êm đã khá khuya rồi- Rapha gọi điện đến.
- Đã có địa chỉ, đi xe đến đón mình. Ai cầm lái?
- Rubô
- Được đấy, cậu ta khá. Vậy thì mình đợi vào hai giờ đêm
- Đavid, con lại bày ra chuyện gì hả, nói chuyện với ai thế? - từ buồng mẹ
tôi đi ra.
- Mẹ, mẹ cứ ngủ đi, công tố viên trực đề nghị con đến thay ca cho anh ấy.
Nhà mình với nhà anh ấy ở gần nhau, không tiện từ chối người ta.
- Mặc ấm vào, ngoài trời lạnh đấy.
Chúng tôi lặng lẽ đánh xe tới địa điểm mà Rapha đã được mách bảo, xe
cùng với người để lại cách xa chừng năm chục mét.
- Rapha, để mình đi trước. Cậu đã tìm ra địa chỉ thế nào?
- Đơn giản là người ta đã biết được vây cánh của hắn, nhắm luôn tay đồng
bọn thân cận nhất, Karo, cậu có thể cũng biết. Cái thằng cha để ria mép rất
mảnh, tóc muôn thuở chải mượt, mặc quần ống hẹp và mang giầy đế cao. Nhớ
ra chưa?
- Hình như, đã, mình biết người như thế.
- Vậy là, bọn mình tóm hắn, hắn són ngay ra quần. Loại này đâu có phải
đầu trộm đuôi cướp. Dân buôn bán ngoại tệ yếu đuối cả, phương châm họ theo
đuổi là: đưa, lấy, nhận phần lợi lộc. Chẳng việc gì phải giấu? Nhưng tạm thời
bọn mình giữ ở đơn vị để nhỡ ra thằng cha này lại đi báo trước cho tên Bí Tết.
Cậu đừng đi vội quá thế, cứ từ từ.
- Rapha, cậu có mang vũ khí không?
- Cậu cần biết để làm gì?
- Đưa đây, tôi kiểm tra.
- Đi thôi, đi thôi. Cần phải nhanh chóng kết thúc cuộc dạo chơi của cậu. Tớ
hy vọng, một khi vào đó cậu sẽ đánh giá tình bạn của tớ. Cứ tưởng tượng xem: