quá ít, để mà đến làm khách nhà anh ta. Không thể hiểu được, do đâu mà anh
ta bịa ra câu chuyện ngụ ngôn như vậy và quyết định vu khống chúng tôi?
- Tôi đánh giá cao cảm xúc hài hước của anh. Nhưng điều mà anh nói, cái
đó thậm chí chẳng có gì buồn cười, ngược lại nó giống như một sự xấc xược.
Có thể là những tình huống, liệu anh có biết không, thậm chí các ông bô cao
cấp của các anh cũng không thể giúp gì các anh.
- Tôi không tin là có điều cần thiết nào đó cha mẹ chúng tôi lại phải can
thiệp vào.
- Thế hôm nay anh làm gì ở cửa hàng đồ cũ?
- Hôm nay vào nửa buổi tôi nhận được thông báo nặc danh rằng sẽ có một
mưu toan qua cửa hàng đồ cũ thực hiện việc mua bán những bức tranh của tác
giả Bashindgiagian bị đánh cắp. Tôi báo cáo phó trưởng công tố, quyết định
bắt giữ kẻ tình nghi và làm sáng tỏ mọi bối cảnh. Hóa ra là Gherikh Bí Tết
mang tranh tới. Nhìn thấy các nhân viên mới của cửa hàng, hành động với
những vi phạm thô bạo các quy định, tôi đã đi đến một quyết định rằng, ở đó
quả thực là đang xảy ra một tội phạm nào đó. Đành phải bắt giữ bọn họ lại,
hiện nay các nhân viên đội đặc nhiệm đang làm rõ những người đó là thế nào
và chuyện gì đã xảy ra ở đấy.
- Và chuông điện thoại nặc danh gọi đích danh anh?
- Đúng như thế.
- Anh không cảm thấy là mọi chuyện của các anh được khâu lộ chỉ trắng ư?
Tôi nghĩ, ai đó đã cử các anh đến Ghenrikh có chủ đích, để tước đoạt của anh
ta mấy bức tranh giá trị. Có phải thế không? Anh không vội phải trả lời.
- Xin đồng chí nghe đây, tôi đã nói về chủ đề này. Chúng ta thực tế là nói
mãi một chuyện. Dễ hiểu là, đồng chí nghĩ rằng, nếu bỗng nhiên tôi trả lời
khác đi, sẽ xuất hiện một mấu chốt từ một câu trả lời. Nhưng tôi không ở chỗ
Ghenrikh. Tôi ở nhà. Nếu theo lôgich của đồng chí, thưa đồng chí đại tá đáng
kính, thì khi đó câu hỏi sẽ lại xoay chuyển: tại sao chúng tôi không tước đoạt
những bức tranh ấy, những bức tranh mà đồng chí cho rằng rất giá trị, và rằng,
theo ý kiến của đồng chí, đã có ở đó? Hóa ra là chẳng lôgich.
- Thôi được, anh bạn trẻ, tôi thấy là anh đã bắt đầu đi vào nghề nghiệp của
mình. Không tồi, không tồi. Nhưng trong những câu trả lời của anh tôi không
nhìn thấy sự chân thành. Anh không tin cậy một cơ quan đáng kính trọng, mà