người cần đến thuốc chữa bệnh, mà trong nước không có. Như vậy là chợ
ngoại tệ ở Liên Xô nở rộ, cùng với nó là những kẻ làm ăn bám quanh, những
con thú từ các cơ quan khác nhau: nhân viên an ninh, công an, công tố, tòa án,
một khi vụ việc, tất nhiên, lên tới những quan tòa thượng cấp. Thường thì các
nhân viên an ninh bóp nghẹt vụ việc ở chặng đầu. Ngoại tệ luôn luôn có đòi
hỏi lớn ở ta, trong các địa phương của đế quốc rộng lớn. Ở Matxcơva và
Leningrat không ít các nhà ngoại giao, cán bộ “Ngoại thương” các quan chức
cao cấp, các nghệ sĩ nổi tiếng, từ lâu đã quen dùng ngoại tệ “làm dịu” cuộc
sống nghiệt ngã hàng ngày với sự thiếu thốn thường xuyên của nó. Hàng
nghìn cô gái tạo thành một đẳng cấp đặc biệt được gọi bằng cái tên là những
gái điếm ngoại tệ và chỉ bán những dịch vụ của mình bằng tiền của các quốc
gia bên ngoài, trong số đó thậm chí có cả những nữ diễn viên balê, nữ nghệ sĩ
nổi tiếng, các nữ đại diện giới phóng đãng thủ đô, các cô con các vị tướng và
các nhân vật cao cấp đủ loại. Như vậy đó, anh bạn của tôi, đất nước thân yêu
của anh đang phân hủy một cách thành công như vậy đó.
- Đúng, chú Varugian, chú không yêu nước đất nước này, nơi con người đi
lại như chủ nhân, đúng như lời bài hát nổi tiếng vẫn hát.
- Vì cái gì mà tôi yêu mến cái đất nước, nơi con người không bình đẳng và
luôn sợ hãi, đất nước không sản xuất ra cái gì có chất lượng, ngoài những tên
đê tiện, những đứa ăn cắp, những kẻ ăn hối lộ, bọn an ninh và những quân mật
báo? Đất nước dối trá và ác độc, với sự căm thù xã hội và mối đe dọa ngấm
ngầm một cuộc nội chiến, đất nước, nơi từ những trang báo chí, radio và máy
thu hình tuôn ra dòng thác ào ạt của lời dối trá xấc xược và ngu xuẩn, không
có gì có chung với cuộc sống thực sự. Tôi mong ước một lúc nào đó cũng đi
khỏi nơi đây, sống giữa những người tươi tỉnh, tinh thần và thể xác đều trong
sạch với hệ thần kinh bình thường. Nếu như bản thân tôi có khó khăn, thì ít ra
con gái tôi, mà có thể, cả các cháu tôi hẳn sẽ gặp may mắn.
- Chú cẩn thận, không lại như cô Xilvia và ông Azat. Chú thấy không, các
con gái của họ không muốn đi đến thiên đường của chú, mà muốn ở lại nơi
đây.
- Tôi thương hại chúng, sau này suốt cuộc đời chúng sẽ hối tiếc về điều này.
Thôi được, anh Đavid, tôi đã qua một ngày căng thẳng, tôi về nhà đây. Chúng
ta sẽ tiến hành công việc, như đã thỏa thuận. Anh cũng phải cẩn thận đấy.