- Chú cứ yên tâm, cháu ở đất nước của mình cảm thấy mình là người chủ.
Mà cũng chẳng loại trừ, cháu cũng có thể nhầm lẫn, mỗi người theo mỗi cách.
- Đavid, những người công dân ở Novotserkaxsk vào tháng Sáu năm 1962
cũng nghĩ rằng họ là những người của đất nước - quốc gia công - nông mà và
họ muốn điều gì, những con người nghèo nàn, lầm lẫn ấy? Tất cả chỉ là
chuyện nâng cao những điều kiện kinh tế, không hơn. Thế đảng cộng sản thân
yêu đã đáp lại thế nào với nhân dân, với các chủ nhân đất nước? Theo lệnh
của Khơrusốp và bộ trưởng bộ Quốc phòng nguyên soái Manhilôpski họ đã bị
xe tăng đè nát và bị bắn chết.
- Chú Varugian, chú nghe này, từ đâu mà chú biết mọi chuyện này.
- Khác với cháu, Đavid, tôi nghe đài BBC và những tiếng nói khác từ bên
ấy. Nhưng tôi xin nói tiếp. Người ta đã bắn chết hai mươi bảy người vô tội và
bí mật chôn xác họ trong những ngôi mộ của người khác. Các tổ chức công
đoàn của các người đâu, các phương tiện thông tin đại chúng, cả xã hội, tòa
án, pháp luật ở đâu? Tỉnh táo nhìn cuộc sống, anh bạn của tôi, đất nước này -
không dành cho con người, không dành cho cuộc sống bình thường. Chuyên
chế hoang dã, đe dọa toàn thể thế giới! Nó đã khởi đầu cuộc sống của mình
như thế nào, bắt đầu từ cuộc đổ máu năm 1917, từ cuộc nội chiến, thì đến khi
nào đó nó cũng sẽ ra khỏi vũ đài lịch sử cùng với máu.
- Nhưng với cháu, chú Varugian, cháu không sợ. Mặt trời chiếu sáng, con
người sống, yêu quí nhau, sinh con đẻ cái, mừng rỡ và vui vẻ. Đừng chỉ đi tìm
mỗi mặt đen tối và tiêu cực, cái đó thì khắp nơi đều có. Cháu thích thú lao
động, cháu có cha mẹ, bạn bè yêu thương, có Mari và nhìn cuộc sống bằng
con mắt lạc quan.
- Phải, Đavid, lên tiếng lúc này là chủ nghĩa lạc quan tuổi trẻ trong con
người cháu. Sau này cháu sẽ tỉnh táo ra. Không, khi ấy có thể sẽ muộn mất rồi.
Thôi thì chúc cháu may mắn.
*
* *
- Cậu biết không, mình không sao có thể tập trung vào điều gì. Hôm nay
mình có những hai cuộc thẩm vấn, tuy vậy mình vẫn tiện đường rẽ vào cậu
một lát.