tích trên cơ thể với kết cục là cái chết. Tôi không thích đến các bệnh viện, đặc
biệt các chẩn y viện hoa liễu và tâm thần. Có thể, từ “không thích” không
hoàn toàn phù hợp, nhưng tôi chỉ đến đó trong những trường hợp hãn hữu, nếu
như có thể nhận được những thông tin cần thiết qua các kênh khác nào đó, thì
tôi ưa hơn. Tôi không thể khắc phục được sự kinh tởm và liên tục xoa tay và
chùi mũi bằng odecôlôn, điều làm các đồng nghiệp cười hô hố. Nhưng, biết
tính không kiềm chế được, nóng nảy của tôi, họ cố ghìm tránh cực điểm và
không đưa tôi đến chỗ nổi nóng, chỉ hạn chế ở việc trêu chọc nhẹ nhàng.
Tôi suy nghĩ rất lâu về điều không nói trước của số phận, về lôgích của
những điều ngẫu nhiên, về sự không may mắn, tưởng tượng ra bản thân mình
ở vị trí thân phận của vụ án hình sự này hay khác, áng chừng tôi hẳn phải sử
sự sao trong một tình huống như thế. Nhưng câu trả lời tìm được đâu có dễ.
Tôi đi đến kết luận, bất cứ người nào cũng có thể tránh né được nhiều tình
huống phức tạp trong cuộc sống, nếu như xử sự một cách cẩn trọng; nhưng
hoàn toàn loại bỏ chúng thì không thể được, chỗ này bắt đầu hoạt động các
yếu tố hoàn toàn khác, những yếu tố mà con người thậm chí không ngờ phát
sinh. Có hoàn cảnh đôi khi xảy ra bất ngờ đến mức không thể đoán trước được
diễn biến phát triển của các sự kiện. Giá thử, Giôko bị chết do những cú đòn
của chúng tôi. Hay, còn có chuyện tồi tệ hơn gã nghệ sĩ Leonid, một con
người có tên tuổi. Mà nhân vật chủ chốt trong vụ đụng độ này hay rắc rối khác
thực chất lại chính là tôi.
Nhớ lại cả những trường hợp khác, khi chúng tôi, cảm thấy sức mạnh và sự
an toàn tương đối của mình, đã ra tay với bọn du côn đường phố, chẳng thèm
quan tâm đến các hậu quả. Ấy mà một trong các trường hợp ấy có thể kết cục
bằng một thảm kịch. Bấy giờ xô xát đường phố có thể đã trở thành một vụ giết
người, và ai đó hẳn buộc phải trả lời cho sự việc đó. Khi đó hẳn là tôi bước ra
phần trước của sân khấu. Điều gì đã có thể xảy ra với tôi? Bị đuổi khỏi trường
Tổng hợp, ra tòa, dù có không nặng, nhưng cũng một thời gian tù tội. Khi đó
hẳn đã có một điều tra viên khác sẽ ngồi trước mặt tôi và tra hỏi tôi. Những ý
nghĩ tương tự đến trong đầu tôi mỗi lần, khi tôi có nhiệm vụ thẩm tra những
con người cùng lứa tuổi tôi.
Tôi trực cảm những con người, qua những cảm giác xung động nào đó,
thêm vào đó ấn tượng đầu tiên, như thường lệ, về sau hóa ra là đúng. Kể ra thì