Ông Azat đứng hờ hững siêu thoát. Có cảm giác, mọi chuyện diễn ra chung
quanh chẳng liên quan mảy may gì đến ông.
Mái tóc sáng của Mari vừa mất hút không còn nhìn thấy, tôi mặc cho tình
cảm bùng ra. Lấy cổ áo bành tô che đi, tôi nức nở khóc tức tưởi. Chú
Varugian, bản thân nhợt nhạt và suy sụp, cố an ủi tôi.
- Thôi dẹp, Đavid, có gì mà cháu lo lắng? Một tháng sẽ bay qua nhanh như
một ngày thôi, cháu không kịp ngoảnh đi ngoảnh lại…
Ngay trong ngày hôm ấy, bằng chuyến bay tối tôi quay trở về nhà. Bắt đầu
một giai đoạn mới trong cuộc đời: giai đoạn trưởng thành, khắc nghiệt. Từ
hôm nay tôi phải sống không có Mari. Nhưng trong ý nghĩ của tôi, trong trái
tim tôi, mỗi một phút và mỗi một giây nàng đều ở lại cùng tôi.