hai cô chú Aida và Varugian, cả Cristina nữa. Tôi lấy làm ngạc nhiên, ngoài
Rapha và Ghenrikh còn cả một nhóm bạn bè của tôi và các bạn gái của Mari,
thậm chí cả Yvetta cùng Olga và Lilia cũng đến đây. Mọi người đều xúc động.
Tại căng tin người ta dọn ra một bàn bầy hoa quả và đồ ngọt, chốc chốc lại có
tiếng nổ to của sâm banh được mở. Mọi người hứa hẹn với Mari là sẽ đến
Pari, một khi biên giới chỉ vừa được khai thông - chứ không thể cứ thế này
mãi sao.
- Các bạn của tôi, vì sao các bạn cứ khẳng định mãi về việc đến Pari? Mari
cười - Các bạn chỉ chưa kịp chớp mắt, là tôi đã lại có mặt ở đây. Một tháng sẽ
vèo qua không để ý thấy!
Bằng mọi sức lực tôi cố xua đuổi mối linh cảm lo lắng của cứ choán lấy tôi,
rằng tôi đang chia tay vĩnh viễn với Mari. Phải điều đó đơn giản là không thể
có! Trong tay nàng có vé trở về kia mà - kể ra thì vé mở với thời hạn ba tháng,
nhưng nào có gì mà không có thể ngăn cản sự quay lại của nàng. Nàng sẽ thu
xếp ổn định cho ba me nàng, ba nàng sẽ bình phục, và chúng tôi lại bên nhau!
Nhưng tôi không sao có thể tin vào những lời của chính mình. Trái tim mách
bảo một điều khác.
Sang ngày hôm sau đã ở Matxcơva, tôi tiễn Mari và ba me nàng lên máy
bay. Tất cả chúng tôi đều buồn bã và cố gắng không nhìn vào mắt nhau. Trước
khi ra máy bay Mari òa khóc nức nở. Không e ngại những người chung quanh,
nàng ôm chặt lấy tôi, ghì sát vào ngực tôi.
- Tha lỗi cho em, anh yêu quí, em đã làm hỏng đời anh! Anh đã phải chịu
đựng biết bao nhiêu lo lắng và hiểm nguy vì em… Sao lại có điều đáng
nguyền rủa là vậy? Tại sao số phận luôn chia cắt chúng ta?
Tôi đưa mắt nhìn chỗ khác, cố đưa ra những câu bông đùa gì đó, nhưng
không thành. Bộ mặt đẫm nước mắt của Mari vĩnh viễn khắc vào tâm khảm
tôi.
- Đavid, con trai, cô không biết chuyện gì đã có thể xảy ra với gia đình cô,
nếu như đã không có con - cô Xilvia lấy khăn tay lau đôi mắt đỏ hoe, đôi môi
cô run rẩy. - Con không phải lo lắng về Mari. Nhà ổn định xong một cái, là em
nó sẽ trở về với con.
- Cô Xilvia, cháu rất hy vọng, mọi việc nhà cô sẽ tốt đẹp…