- Mari, sao? Hay mình cho cả Cristina đi?
- Thế còn em? - Tereda phật ý. - thế em ở nhà một mình với toàn người lớn
à?
- Nếu vậy thì không cho ai đi cả, - Mari tuyên bố, - Đi thôi, Đavid.
Chúng tôi đứng dậy và chào tạm biệt. Mẹ của Mari tiễn chúng tôi tới cổng
- Mari, - madame Xilvia khẽ khàng đề nghị, - hay là con nói gì đó tạm biệt
khách nhé? Thật không hay vì người ta đã đi một chặng xa như vậy.
- Mẹ à, con không mời họ. Họ là khách của ba me, vậy thì me chăm sóc họ
đi. Phần con, con đã hoàn thành rồi.
Madame Xilvia, dường như ngại sự có mặt của tôi, nên im lặng. Bố Mari
bước tới.
- Đavid, cháu cẩn trọng nhé, đây là buổi dạ tiệc đầu tiên của con bé.
- Sao lại đầu tiên hả ba? Con đã đi dự nhiều tiệc sinh nhật.
- Không, con gái ạ, đó là họ hàng, người quen. Còn đây là lần đầu tiên con
đi đâu đó buổi tối với một anh chàng thanh niên, mà con lại còn tuyên bố gần
sáng mới về. Cố về trước nửa đêm, ba me sẽ chờ đấy.
Chúng tôi tới phố chính để bắt taxi.
- Mari, tại sao cậu nói gay gắt như vậy? - tôi hỏi. - Rồi lại bỗng dưng lại
diễn trò ngồi sát vào tớ, suýt thì ôm lấy tớ như vậy. Thế là thế nào? Khi chỉ
còn chúng mình thì cậu lại không cho tớ đến gần dưới một mét.
- Sao? Thế cậu không thích à? - Mari nhấm nhẳn.
- Đừng ngớ ngẩn thế. Sao cậu lại có tâm trạng gây hấn như vậy?
Cô ấy không trả lời. Tôi bắt được taxi và mười lăm phút sau chúng tôi đã
tới nơi.
- Chả lẽ cậu không đoán được ra à? Cậu đã là người lớn cơ mà! - Mari phá
vỡ sự im lặng.
- Cậu nói gì vậy?
- Những người khách du lịch từ Pari ấy đến đây là để giới thiệu cái người
đàn ông trẻ, khá giàu có, ra vẻ quan trọng đó cho mình. Hiểu chưa?
- Ra là thế! Cậu thật là diễn viên tài ba, Mari! Sau khi cậu cư xử như vậy thì
những người ấy chắc còn không muốn nghe đến tên cậu.
- Chắc thế.