nhỏ nhắn gần như không lộ ra, cặp chân dài, cần cổ cao, mái tóc vàng, ánh
bạch kim chấm vai..." Chàng tên là Đavid, con trai một cán bộ cao cấp- tổng
biên tập phụ trách một tờ báo lớn của một nước cộng hòa, từ bé đã luyện tập
thể thao, đã đạt tới danh hiệu cấp quốc gia về môn vật tự do, là một trang nam
nhi tuấn tú, học giỏi, nghĩa hiệp, được bạn bè cùng trường kính nể. Còn tên
nàng chính là Mari, như trong bài hát quen thuộc, sinh ra ở Pari, bố là người
gốc miền tây Armenia đã phải lưu lạc sang sống ở Pari từ sau Đại chiến thế
giới thứ nhất, mẹ là một phụ nữ Pháp. Lên chín tuổi Mari theo cha mẹ hồi cư
theo lời kêu gọi chiêu hồi của chính phủ Liên xô vào năm 1948, nay là sinh
viên khoa Ngữ văn cùng một trường Đại học Tổng hợp Erevan.
Một lần làm nhiệm vụ đội trưởng đội tự quản sinh viên ở cổng trường,
Đavid đã tình cờ để ý thấy Mari…lập tức hình ảnh của Mari gây ấn tượng
mạnh cho Đavid và chàng trai đã mê mẩn tìm cách làm quen với nàng. Chàng
đã có cơ hội tự nguyện giúp nàng từ việc nhỏ nhất, mua hộ bữa ăn trưa cho
nàng đến việc giải thoát cho nàng khỏi sự quấy quả hăm dọa của bọn côn đồ
đường phố. Từ những sự quan tâm và nghĩa hiệp ấy dần dần nàng có cảm tình
lại với Đavid. Mặc cho sự can ngăn chân thành của người bạn “nối khố” ngay
từ sau những rắc rối đầu tiên xảy ra khi Đavid bắt đầu “dính" Mari, anh chàng
Rapha hơn tuổi nhưng cùng khoa Luật: “tớ không khuyên cậu lằng nhằng với
con búp bê đó. Quanh nó có cả trung đoàn bọn lượn vè vè, lại thêm một số cậu
nghiêm túc nữa. Cậu sẽ vất vả, sẽ nhận được là: “vĩnh biệt, chàng trai, au
revoir!”. Cô ta không dành cho cậu. Cô ta cần một chàng trai trí thức chững
chạc, có tương lai chứ không phải một sinh viên năm thứ hai, dù là nhất đẳng
môn vật tự do…”
Bố mẹ Đavid cũng can ngăn con trai. Bố Đavid khuyên: “…Mari - không
nghi ngờ gì, là một cô gái tốt, nhưng nó đã biết nó cần gì trong cuộc đời này,
còn con thì chưa. Người vợ tương lai của con hiện đang học cấp một. Đấy, con
xem mẹ con lấy bố trẻ hơn bố đến tám tuổi…Mari là người đồng niên với con
nhưng trong cuộc sống nó già dặn và thông minh hơn con nhiều, phải đến bảy
- tám năm. Con có thể là người đàn ông yêu quý của nó, nhưng không bao giờ
là uy tín thực sự. Con cứ đi lại với con bé, làm bạn, nếu có thể có tình bạn đơn
thuần, đừng ngu ngốc, đừng làm hỏng đời của con và của nó”.