- Bà gọi giúp cái thằng đầu đen ấy… Ghêra hay là thằng gì gì ấy? Bà nhờ ai
gọi nó đến đây, tôi chờ ở bên ngoài.
Hai mươi phút sau Đầu đen đến.
- Vâng, người anh em, có chuyện gì vậy? Không ai đụng đến Mari cả.
- Khá lắm, chuyện về việc khác. Cậu biết là khẩu súng của Giôko tôi đang
giữ, nếu tôi giao nộp cho công an và các nhân chứng, trong đó có cả cậu,
khẳng định rằng ta tìm thấy súng ở chỗ Giôko, hắn sẽ không nằm ở bệnh viện
thành phố mà là ở trong tù, phải không?
- Phải.
- Vậy hãy đến nhà Giôko và nói với mẹ nó rằng nếu bà ta hay bất cứ ai từ
bà ta mà còn đến gần nhà Mari hơn một trăm mét, Giôko sẽ vào tù. Nếu bố mẹ
Mari tự ý tiếp tục giúp đỡ, tuyệt đối không được nhận. Hiểu chưa?
- Dĩ nhiên, hiểu rồi.
Chúng tôi bắt tay nhau và chia tay.
* *
Tôi đến được trường đúng giờ. Cả nhóm đã tụ tập đông đủ.
- Chào các cậu, thật là kỷ luật!
- Chào Đavid, ngày lễ thế nào?
- Chả có gì đặc biêt, chủ yếu tớ ở nhà với gia đình, người thân.
- Thế mà nghe nói Rapha vì Mari của cậu đã rạch bụng một diễn viên nổi
tiếng nào đó, anh ta sắp chết, đang nằm viện.
- Ai nói chuyện ngu xuẩn ấy?
- Có một cô gái, bạn của em gái Xêriôgia ở khoa Ngôn ngữ.
Tôi chạy ra khỏi giảng đường và bổ đi tìm Xergây.
- Xêriôgia, tìm ngay em cậu đi, nó ba hoa như cái máy hát đã bật. Cậu có
hiểu được thế nghĩa là gì không? Cậu là người tổ chức buổi tiệc, là đồng phạm
chuyện đã xảy ra, và nếu chuyện đến tai công an thì nếu không Rapha thì
chính tớ sẽ bẻ gãy xương cậu. Mà cậu cũng sẽ ngồi tù! Bỏ giờ học và chạy đi
tìm em gái cậu ngay đi, bảo nó nói với bạn rằng nó chỉ đùa thôi. Nếu không
hiểu tử tế, lũ ngu, lũ ba hoa,- thì hãy tự trách mình nhé.
Xergây trí thức tội nghiệp, bối rối vì những lời lẽ thô bạo của tôi, hoảng hốt
chạy ngay.