- Anh Đính dậy mau ! Con cá heo nhảy lên tàu !
Anh Đính mở cửa. Anh Nam cũng bước ra khỏi khoang máy :
- Cái gì vậy ? Tàu bị sự cố hả ?
Nhưng anh bỗng im bặt khi thấy con cá heo. Anh vội vã bước tới bên
nó. Anh Đính ngó xuống mặt nước :
- Có cá mập xuất hiện. Một, hai,… năm, sáu con. Nhiều lắm. Cả một đàn.
Có lẽ chúng săn cá heo này đây. Làm sao mà chú mày lại lạc bầy đến nông
nỗi bị cá mập săn đuổi cơ chứ !
Anh Nam kêu lên :
- Vây cá heo bị rách một mảng ! Có lẽ bị cá mập đớp phải. Cả phía lườn
cũng rách ra đây này, thủ trưởng Đính ạ !
Hạnh đến sát con cá heo. Nó đang bị đau, mắt nhắm nghiền, cái bụng
và phía lườn phập phồng mạnh. Thỉnh thoảng miệng cá ngoác ra rồi lại
khép vào. Anh Nam vuốt ve đầu con cá heo:
- Cố gắng chịu khó nằm đây nhé. Tàu của chúng tớ chạy xa khỏi luồng cá
mập, sẽ cho chủ trở về với biển ngay thôi.
Bàn tay anh Nam vuốt nhẹ mấy lần, con cá heo mới choàng mở mắt. Nó
lại đớp mấy lần không khí, cựa quậy cái thân bóng nhẫy. Anh Đính quay lại
nhìn xuống mặt biển. Đàn cá mập vẫn vun vút đuổi theo tàu. Những con cá
gớm ghiếc vừa bơi vừa ngoác ra cái miệng nhọn hoắt. Lưng chúng phơi hẳn
lên mặt sóng, đen trùi trũi. Con tàu vẫn đều đều nổ máy, để lại phía sau
những cuộn sóng réo ùng ục.
Có đến hơn một hải lý, con tàu mới dứt nổi đàn cá mập hung dữ. Mặt
biển trở lại êm ả. Thuyền trưởng Đính nhìn con nước, rồi bảo anh Nam:
- Cậu cho tàu chạy tiếp đoạn nữa, bảo đảm thật an toàn cho con cá heo, rồi
huy động anh em khênh nó thả xuống biển.
Hạnh kéo tay anh Đính:
- Nhưng con cá còn bị thương anh ạ.
Anh Đính mách nước: