Tin vui của bác Lồng Cẩm vẫn không làm vơi đi buồn sắp phải xa đảo
của Hạnh, Hạnh hỏi anh trai :
- Bao giờ anh và em đến thăm quê bác Tầm ở Cà Mau ?
Anh Thành phân vân :
- Để chuyến này về Hà Nội, anh xem đợt đi công tác sang nước bạn
ra sao đã. Thế nào cũng có dịp chúng ta đến với miền cực nam của bác
Tầm!
… Buổi chiều cuối cùng trên đảo sao mà đẹp thế! Thêu vẫn chưa về.
Hạnh mang theo con cốc, lang thang trên bờ biển để ngắm nhìn lần chót
hòn đảo đã trở nên quen thuộc mà sáng mai phải chia tay rồi. Bóng tôi bảng
lảng phủ trong các lùm cây, bờ khe, ngõ vắng. Vòm trời mịn màng bắt đầu
đổi sang màu hoa lý.
Những vì sao phương nam long lanh như ngọc hiện dần ra mỗi lúc
một nhiều, mỗi lúc một sáng rực rỡ. Mặt biển mênh mông, không ngớt gió
thổi về, như kéo gọi mai này những con thuyền chuẩn bị ra khơi trong vụ
cá mới. Từ ngoài khơi, con tàu của thuyền trưởng Đính thả neo đứng bồng
bềnh như một con cá nhám đang nhô lên chiêm ngưỡng buổi hoàng hôn
buông xuống. Đèn trên tàu đã thắp sáng, rọi từng vệt dài trên mặt nước. Lũ
chim biển nhao nhác bay lượn. Hạnh thả tay. Con cốc tung cánh, kêu lên
vài tiếng quen thuộc, nhập vào đàn chim biển, vui vẻ đùa giỡn trên sóng.
Chao ôi, một mùa hạ trong sáng biết bao !
Mùa hè 1980