ngọc cho uống, nghe đâu dịu cơn đau. Đi đâu, Bảy cũng khen ngọc của Tư
Quyền do trời cho, anh Tư lại tốt bụng, nói con nhà võ thế mới xứng đáng
Thêu cười hích hích :
- Nghe tin anh Tư tặng ngọc cho bác Tám, thím Bảy chắc ớn lắm,
anh Ba nhỉ ?
- Chuyện thường tình. Con nhà võ nghệ với nhau, tính nết phóng
khoáng khác người. Phục nhau, sẻ cửa sẻ nhà cũng chịu chơi liền chớ. Còn
không chịu, có Ông trời cũng kéo xuống mà đấu võ. Tiếc rằng tớ không
được theo nòi võ nghệ. Ông già nhà tớ mất đã lâu, từ hồi tớ còn nhỏ hơn cả
chú mày đa ! Ông ấy là trưởng vạn mò ngọc, lại võ nghệ nhất vùng. Cũng
do sống về võ, mà chết cũng về võ đó.
Hạnh ngạc nhiên :
- Anh nói sao ?
- Ồ. Các chú chẳng hiểu gì trọi. Hồi xa mù, biết bao nhiêu năm rồi,
ông già đứng đầu vạn chài mò ngọc. Lúc đó đâu đã có cách mạng nổi lên.
Bọn quan lại trong đất liền cứ tháng tháng chèo thuyền ra đảo thu ngọc
quý. Bao nhiêu ngọc mò được, đều phải nộp hết. Ai giấu viên nào, thì bọn
chủ đảo lột trần ra, dùng roi cá sấu quật nát mình.
Ông già nhà tớ chịu mãi, thấy nhục quá, mới bày mưu cho cả vạn chài
để trị bọn chúa đảo và quan lại trong đất liền. Bữa đó, ông gọi tất cả mọi
người trong vạn đi biển. Đông nghẹt người. Sau chuyến đi, số trai ngọc mò
lên nhiều lắm. Nhưng ông bắt để tất cả ngọc trên một chiếc thuyền neo
ngoài khơi, một mình ngồi coi, rồi bắt mọi người vào đảo, bảo với tên chúa
đảo, viên quan huyện và bọn tay chân tử đất liền ra thu ngọc :
- Hôm nay mò được nhiều ngọc quý. Mời tất cả các quan và chủ đảo
ra khơi, cùng trưởng vạn áp tải thuyền vô đất liền, để tránh mất mát nếu
chở ngọc vô đảo như mọi lần.
Đám đi thu ngọc bị mắc lừa, vội giong thuyền ra chỗ ông già. Ông già
không chịu cho chúng chuyền ngọc quý sang thuyền lớn, mà căng buồm đi