Anh Ba bỗng đổi giọng xưng hô thân mật :
- Vậy chớ ! Chịu thì tớ kể cho mà nghe. Tư Quyền rủ tớ đi mò trai
ngọc. Tớ bảo: “Vùng đó đề phòng có cá sấu trú chân, mang theo lao đi!”.
Lặn một hồi, tai nhức như có dùi xiên vô. Chả là nước sâu hun hút, lại lạnh
thấu tận ót. Tư Quyền kiếm được một con trai mập bằng mu bàn chân. Tớ
thì kiếm được hai con. Nhìn qua ánh sáng long lanh rọi xuống đáy nước,
biết ngay là trai quý. Hai anh em vừa mới buộc trai vào túi đeo bên hông,
thì đã thấy một con cá sấu đen trũi đang lao thẳng đến. Trong nước thì làm
sao gọi nhau nổi. Tớ khoát cây ra hiệu. Tư Quyền chùn người giữ thế. Vậy
là hiểu nhau rồi đó. Tớ nhao mình nhử cho con sấu lao lên. Nó lao thật, cái
miệng gớm ghiếc nghếch lên. Tư Quyền chỉ chờ dịp đó, phóng lưỡi lao cực
hiểm lút vô miệng nó. Lưỡi lao cắm vô họng con sấu rồi, cán lao còn nhô ra
đến một phần ba. Lúc đó, tớ mới quành lại, phóng tiếp một mũi lao nữa vào
cái mồm trống hoác của con sấu. Phóng rồi, cả hai anh em đều bơi vọt lên
mặt nước. Chưa thể sáp vô con sấu được. Con cá sấu nhận luôn hai mũi lao,
quẫy lộn hung hãn. Tuy nó đang bị tử thương, nhưng đuôi nó còn khỏe. Cái
đuôi rắn như thép, lại dẻo như vòi voi, quật phải mình cũng nát người.
Hai anh em lên mặt nước, phóng thẳng vô bờ, gọi phường săn đến báo
tin.
Bấy giờ, con cá sấu đã lặng lẽ nằm chờ chết ở đáy nước. Anh em
phường săn mừng lắm, họ chuẩn bị thòng lọng sắt, rồi xuống biển kéo cá
sấu lên.
Bữa đó, hai anh em –Tư Quyền và tớ – được phường săn mở hội ăn
mừng. Toàn món thịt cá sấu thơm nức. Rượu vô, thịt cá sấu ăn như dông
như bão, đến là vui. Nhưng Tư Quyền còn vui hơn. Con trai tìm được nơi
đáy biển cho Tư Quyền viên ngọc sáng quắc. Viên ngọc quý hết chỗ nói.
Đám lái buôn ra đảo, mấy lần xin mua, Tư Quyền chẳng chịu bán. Được cái
Tư Quyền tốt bụng, mấy ông già đau mắt mộng, màng kéo ra, đến nhờ
chữa, anh Tư lại mài ngọc với ly nước, điểm vào mắt cho khỏi. Bữa trước,
thím Bảy mắc chứng buốt đầu, suốt đêm ca cẩm mất ngủ. Tư Quyền mài