Con mòng biển đã sắp chạm con nhạn. Nó lao xuống, cái mỏ sắc bổ
mấy nhát liền xuống lưng con nhạn. Chim nhạn vội vã nhả con cả ra khỏi
mỏ, kêu lên mấy tiếng tức giận. Mòng biền bỏ mặc nhạn, lượn xuống đớp
lấy con cá, chỉ cách mặt biển độ một sải tay.
Hạnh hỏi :
- Đến khu mò ngọc trai rồi hả ?
- Rồi. Anh có thấy chỗ có giàn treo kia không? Chỗ đó để nuôi trai
lấy ngọc đó. Bữa qua, anh Tư Quyền biếu ông già Tám Ngớt một viên ngọc
tròn xanh biếc to bằng đốt ngón tay cái. Anh Tư quý ông già lắm mới kỷ
niệm cho “hạt châu” đó. Ý chừng anh muốn bác Tám truyền cho mấy thế
võ gia truyền, chớ có được viên ngọc đó, anh Tư suýt bỏ mạng vì cá sấu
chớ đâu phải chuyện chơi.
Có tiếng người cất lên sau lưng hai đứa :
- Chuyện đó xa lắc xa lơ rồi mà thắng Thêu còn nhớ, giỏi thiệt !
Thêu và Hạnh quay lại Thêu vui vẻ :
- A, anh Ba chơi trống cá sấu ! Anh đi đâu đó ?
Anh Ba hôm đấu võ đánh trống da cá sấu chỉ huy lệnh đấu võ, cười :
- Ra coi lứa ngọc mới cấy, xem nước triều lên xuống để hạ bới lồng
cho trai. Thế Tư Quyền biếu bác Tám “hạt châu” thiệt hả ?
- Em đâu có nói xạo ! Em đang kể cho anh Hạnh nghe cái hồi anh
Tư lặn xuống biển mò trai bị cá sấu đuổi hụt hơi mà.
Anh Ba chơi trống cá sấu vừa đi vừa quàng vai cả hai đứa, gật gù :
- Kể ra hồi đó cũng gay cấn. Cũng dễ đến mười năm rồi. Thằng
Thêu cũng nghe kể lại, chớ mày còn bé xíu mà sao biết.
Thêu đỏ mặt :
- Vậy anh kể đại đi. Anh cũng xuống biển chớ?
- Lại không xuống. Tư Quyền đã bỏ nghề mò trai ngọc, chứ tao là
dân mò trai từ nhỏ đến tận giờ, mày quên sao ?
- Ờ, ờ, cái đó thì trúng.