định bỏ cơm ra ăn, tôi bỗng thấy ở ngang xế chỗ tôi độ dăm chục thước,
một con cọp đang tha một con lợn rừng. Chao ôi, con cọp đến là bự. Tôi
cho nắm cơm vào túi thuốc và treo lên một cành cây cụt lăm lăm con dao
vòng xuống đón đầu cọp. Đâu phải tôi muốn tranh con mồi của nó, mà
muốn thử sức con cọp thôi. Con cọp không biết tôi đang đón đầu, cứ khập
khiễng tha mồi. Tôi bình tĩnh quan sát nó. Lưng cọp rực lên màu gạch tươi.
Những vằn đen vòng kín, chùm từ vai qua tận bụng, cứ dồi lên lượn xuống
như sóng. Tôi đâu muốn đánh trộm con thú, mà quát to một tiếng giáo đầu
của con nhà võ, nhảy thẳng đến cọp dữ. Con cọp chững lại bất ngờ, đôi mắt
nó ngời lên, hồng rực. Nó vội vã nhả xác lợn rừng, nhún chân sau lấy đà,
rồi lao vèo một cái. Tôi xuống tấn chân trái né người. Cả cái thân mình vun
vút của cọp lướt ngang tầm vai tôi. Tôi sả một đường dao sắc mạnh xuống
bả vai con cọp, xé toang vai nó. Thu dao về, tôi lộn người lại, chờ cọp dữ
vòng lại. Nhưng con cọp bị đau, gầm lên một tiếng, nhảy vụt vào rừng sâu.
Tôi cười lớn. Hóa ra con cọp cũng chẳng ghê gớm gì ! Tôi ngó về phía
đường cọp chạy, rồi nhìn lại xác con lợn rừng và trở lại gốc cây lấy túi đẫy
lá thuốc, về làng.
Tư Quyền hít hà:
- Vậy mới tiêc chớ. Bác Tám không làm gọn được nó !
Ông già Tám Ngớt chưa kịp trả lời thì bác Thiết đã gạt đi :
- Chú Tư đừng sốt ruột, chắc còn hồi sau ly kỳ nghen ! Còn hai cái
vết vuốt cọp.
Bác Tám gật gù :
- Ờ, còn hiệp sau. Hiệp đó xảy ra ngay tại nhà tôi ở trọ. May mà ông
lão chủ nhà qua hàng xóm có việc. Đêm đó, tôi đang soạn lá thuốc, cửa
bỗng mở banh. Tôi chỉ kịp nghe tiếng gióng ồn ào và một mùi hôi ùa vào
đã thấy bóng cọp dữ chồm lên. Bàn chân hai vuốt của nó cào toang ngực áo
tôi. Tôi chống nhanh hai tay giữ thế, chân xoãi về trước và bật mình lao
ngửa ngửa người tụt sâu ngay dưới bụng cọp. Cọp dữ vọt qua đầu tôi, và
đánh sầm vào vách nhà. Tôi lộn người lại thật nhanh, không để con thú
quay lại, đánh một đòn thật hiểm vào gáy nó. Nó bị đau, lại lúng túng trong