Bác Thiết mừng ra mặt :
- Vậy hả ? Càng vui. Thôi, bác Tám và cháu Út về nhà tôi. Bác nhậu
khá chớ ?
Ông già Tám lại về về râu ngạnh rồi ngửa cổ lên cười : - Gặp bạn
hiền thì không kể xiết còn không gặp thì hàng tháng cũng không đụng vô
một ly!
- Vậy bữa nay, bác Tám khỏi lo. Có đủ cho bác thâu canh suốt sáng.
Thêu đâu, nghe Thêu ?
Thêu nhô ra khỏi đám đông :
- Ba gọi tôi ?
- Con sang mời mấy bác vẫn đến nhà ta lai rai, cùng ba tiếp bác Tám
đêm nay. Kiếm thêm đồ nhậu gì cho đặc sắc, nghe con !
Bác Thiết, anh Thành và cha con ông già bán thuốc đi rồi, Hạnh mới
dám về theo. Lúc này, Hạnh bỗng trở nên lo lắng. Biết nói thế nào, nếu ông
già bán thuốc hỏi Hạnh về con Tườu Ngộ? Không biết ông già còn nhớ đến
chú khỉ nghịch ngợm và láu lỉnh năm xưa không ?
Anh Thành chỉ ngồi tiếp bác Tám một chập, rồi phải xin phép để đến
trạm y tế của đảo hoàn thành nốt công việc cho kịp ngày trở về Hà Nội.
Mấy chị thanh niên trên đảo chài hâm mộ tài nghệ của Út Định thập thò
ngoài ngõ, kêu chị Út sang chơi. Út Định cũng xin phép đi luôn.
Thêu tất bật mải lo đồ nhắm cho ba nó tiếp khách. Ông già Tám Ngớt
bữa đó càng uống rượu, càng tỉnh táo. Bác Tám sang sảng kể chuyện võ
nghệ ở quê mình. Anh Tư Quyền tuy còn trẻ nhưng là người giỏi võ nhất
đảo, cũng được mời nhậu tiếp bác Tám. Bác Tám Ngớt vui vẻ trỏ vào anh
Tư:
- Kể về về món võ như chú Tư đây, tuy có lực nhưng phải luyện
thêm thế võ nữa, học thêm các miếng thật hiểm, thật độc đáo nữa. Không
phải tinh thông các đòn đó để đánh người, mà để phòng thân và trị kẻ ác. Ở
đất Bình Định của tôi, ai mà chẳng thượng võ. Cả con nít cũng học dăm ba