ngón chân cái, khoan thai châm lửa. Tiếng trống lại nổi lên. Anh dân chài
kêu to :
- Trật tự ! Trật tự nào. Bác Tám muốn có vài lời với bà con đảo ta!
Bác Tám vứt điếu thuốc xuống mặt cát, đứng lên, hai tay vòng trước
bụng :
- Út Định và Tư Quyền đấu võ, coi như biểu diễn ra mắt bà con. Còn
tôi, bà con đã đón tiếp thân tình như ruột thịt, tôi không biết nói gì hơn, chỉ
có ít thuốc quý, gọi là biếu bà con trên đảo. Chập trước, tôi nói nếu ai thắng
cha con tôi, thì tôi biếu số thuốc quý. Nói thế để động viên Tư Quyền thôi.
Chớ Tư Quyền có thua, bây giờ tôi cũng biếu thuốc cho bà con, gọi là tấm
lòng cha con tôi với đảo.
Bác Thiết gật đầu :
- Bác Tám biết nghề thuốc, lại giỏi cả nghề võ, mà bụng đầy nhân
nghĩa. Bác đã có ý định như vậy, thì bạn tôi xin nhận quà của bác, nhưng
với điều kiện bác phải ở chơi với dân đảo tôi ít tháng, gọi là anh em bốn
biển một nhà, như bác nói lúc đầu. Bác có đồng ý không?
Ông già Tám Ngớt cười :
- Anh em đã dạy…
- Thôi, vậy coi như bác nhận lời rồi nghen ! Bác Tám sẽ ở nhà tôi.
Bà con đồng ý chớ ?
Tiếng vỗ tay lại nổi lên. Bác Tám lấy từ trong hòm gỗ ra một tay đẫy
thuốc trao cho bác Thiết. Bác Thiết lại giơ cao túi thuốc lên, rồi đưa cho
anh thanh niên gõ trống :
- Chú Ba nhận quà, rồi phân phát cho bà con. Nhớ phải hỏi thêm bác
Tám cách dùng thuốc nghen !
Bác Tám Ngớt kéo tay anh Thành :
- Khỏi phải hỏi tôi. Tôi làm thuốc, nhưng cách dùng thuốc thì phải
hỏi anh Thành đây.
Rồi bác giới thiệu với bác Thiết :
- Tôi đã biết anh Thành từ hồi trên núi cao đó.