Tiếng cười nổi lên ầm ĩ. Chờ cho ngớt tiếng ồn, ông già Tám Ngớt
mới vê vê đuôi râu cá ngạnh, giọng thản nhiên :
- Thì tôi xin biếu bà con số thuốc quý mang theo, gọi là lễ ra mắt
làm quen. Bây giờ, giải phóng rồi, bốn bề một nhà, là anh em với nhau,
phải đâu hằn thù chi nữa.
Ông già vừa ngớt lời, tiếng vỗ tay nổi lên đôm đốp. Bác tài công Thiết
gật gù :
- Bác Tám khảng khái thiệt. Thôi Tư Quyền đâu, ra tiếp bác Tám
chớ còn chần chừ chi nữa !
Bác Thiết ấy lưng một anh thanh niên ra khỏi đám đông. Đám đông lại
ào lên :
- Tư Quyền ! Trổ tài đi !
- Tư Quyền ! Đánh giỏi vào, để bác Tám Ngớt biết đảo ta cũng
không kém cỏi!
Anh Tư Quyền xoay mặt về bốn phí, cúi chào. Rồi anh với bác Tám
Ngớt :
- Xin mời! Xin mời bậc đàn anh hạ cố.
Bác Tám Ngớt lại vê vê râu cá ngạnh :
- Chú năm nay mấy tuổi?
- Dạ, tôi hai mươi chín tuổi!
- Khá lắm. Vậy chú còn thanh niên. Tôi để đứa con của tôi hầu chú
mấy miếng quyền là đủ…
Cả đám đông nhao lên. Người cười vui vẻ. Người tự ái ra mặt. Anh
thanh niên cầm trống lại thúc một hồi, bác Thiết phải can ngăn :
- Thôi được, Tư Quyền cứ đấu. Kể ra, bên nam bên nữ thì cũng
chênh lệch, nhưng bác Tám đã có lời thì Tư Quyền chịu đi.
Tư Quyền hơi nhướn mắt, ngó xéo về cô gái cao ngẵng, mặt anh đỏ
sựng, đâm lúng túng chẳng biết tiến hay lui nữa. Cô gái bác Tám bước ra
khoảng trống, nói với anh Tư: