- Tôi vô duyên lắm phải không, mời anh mà quên giới thiệu. Tôi ở
Minh Hải. Vùng cực nam đó . Anh qua lần nào chưa?
Anh Thành mừng rỡ:
- Nghe nói nhiều mà chưa đến. Có dịp, tôi tìm đếm bác liền.
Bác Tầm khen:
- Quyết định dứt khoát như vậy mới là chịu chơi, in hệt tính người
quê tôi. Về Minh Hải, qua Phước Mỹ Hạ , cứ hỏi tên Bảy Tầm, là ai cũng
biết trọi. Tôi sẽ dẫn anh đi hết cùng trời cuối sông. Sân chim nè, rạch cá sấu
nè, rừng đước, rừng chàm nè, anh sẽ đặt chân tới hết. Muốn kiếm cây thuốc
gì, tôi cũng chỉ cho.
Anh Thành nhận lời:
- Bác nói mấy câu mà tôi đã mê liền. Tôi sẽ bố trí thời gian, điện
trước cho bác.
Bác Tầm vội khoát tay:
- Cần gì điện đóm cho nhiêu khê! Lúc nào anh đến, tôi cũng đón
ngay. Bảy Tầm này đã hứa là như đanh đóng cột, chịu chưa?
CHƯƠNG 11
• MIẾNG VÕ HIẾM GIA TRUYỀN RA MẮT •LỊCH SỬ HAI
VUỐT CỌP TRÊN NGỰC ÔNG GIÀ MÃI VÕ TÁM NGỚT • ÔNG
TRƯỞNG VẠN MÒ NGỌC MỘT MÌNH TRỪNG TRỊ CẢ CHÚA
ĐẢO VÀ QUAN HUYỆN
Anh Thành vừa đi được một lát, lại quay về nhà bảo Hạnh và Thêu:
- Hai đứa ra mà coi đấu quyền, vui lắm !
Thêu ngẩn người :
- Hôm nay có phải ngày hội đâu, anh Hai
- Ờ, nhưng ở bãi cá nam, có một ông già mới ra đảo, mà có lần Hạnh
gặp rồi đó, đang biểu diễn võ thuật, em ra sẽ nhận ra ngay. Mau lên , đang