Hồ Chí Minh, nói các cậu ấy giúp vé cho hai anh em mình bay ra Hà Nội.
Thêu thoảng nhăn mặt. Nó quay sang Hạnh thì thào :
- Vậy là cậu phải về sớm hả ?
Hạnh buồn bã gật đầu. Thêu kéo tay Hạnh :
- Thế thì đi lặn trai ngọc luôn chớ?
- Đi luôn mà!
Nhưng Hạnh lại vẫn chưa đi được. Anh Đính và anh Nam vừa đi khỏi,
ngoài ngõ đã vang lên tiếng một ông khách lạ:
- Bác Thiết có nhà không? Tầm đây! Tầm đây!
Thêu vội vã chạy ra:
- Ba cháu ra bến cá. Bác mới ra đảo?
Người khách lạ vẫn ồn ĩ:
- Thằng Thêu hả? Ờ, bác mới ra. Mày lớn và mập, bác không nhận
ra nổi nữa. Bác ra nhờ ba mày giới thiệu cho mấy anh trên đảo chế biến da
cá sấu và sản xuất keo da cá đây.
Bác Tầm bây giờ mới nhìn thấy anh em Hạnh. Bác vồn vã như người
quen đã lâu :
- Chào anh, anh cũng ở đất liền ra công tác hả ?
- Tôi nghiên cứu dược liệu làm thuốc.
Bác Tầm nắm lấy tay anh Thành :
- Anh là bác sĩ?
- Không, là dược sĩ, bác ạ.
- Vậy là anh không về với bọn tôi. Khỏi nói, chỗ quê tôi chẳng thiếu
việc cho anh làm đâu. Rừng cây thuốc nhiều vô kể. Tôi mời anh đó!
- Anh Thành mỉm cười. Người khách lạ đến là xởi lởi. Anh hỏi :
- Dưng mà quê bác ở đâu chớ?
Bác Tầm vỗ tay lên trán đồm độp, rồi cười ầm lên: