- Nuôi ở hồ nước ngọt à ?
Thêu lắc đầu :
- Coi bộ anh ngây thơ quá đa! Nuôi sao được bằng nước ngọt. Phải
đào kênh dẫn nước biển vô hồ mới nuôi nổi, rồi lại kiếm trứng đồi mồi đẻ
tự do ở bãi cát mang về hồ cho ấp ra đồi mồi con và thả xuống hồ.
Vừa nói, Thêu vừa ùn đống lá khô lại. Nó móc túi lấy diêm, nhóm lửa.
Ngọn lửa bén lá khô, cháy lên rừng rực. Thêu đưa cho Hạnh môt con tôm
hùm to bằng quả chuối, miệng hít hà :
- Ăn tôm luộc mãi, ớn thấy mồ. Tôm nướng, vừa bùi vừa thơm,
ngon hết nỗi!
Nó cũng cầm lấy một con tôm, sọc một cành cây tươi huơ hươ trên
ngọn lửa, rồi nhắc Hạnh :
- Anh nướng cho đều, đừng dễ cháy đen vỏ tôm, ăn khét lẹt. Còn
muốn ăn trứng đồi mồi, thì chốc nữa tôi xuống bãi cát nhặt về.
Im một hồi, Thêu lại nói, giọng y như bác tài công Thiết :
- Chim trời cá nước. Anh ở đảo dài dài, sẽ thưởng thức khối thứ lạ
mà ở nhà kiếm không nổi đâu. Còn muốn đi xem, anh có dám lặn xuống
cùng mấy anh mò trai ngọc không?
Hạnh gật đầu. Thêu mừng rơn :
- Vậy là chịu chơi nghen. Sáng mai đi luôn…
Hạnh bật cười. Tính Thêu thật lạ. Nó muốn dẫn Hạh đi khắp cả đảo
trong ngày mai chắc? Hứa đi coi xưởng đồi mồi, đi xem hồ nuôi đồi mồi,
rồi lại lặn mò trai ngọc. Cái gì cũng sồn sồn muốn làm ngay cả. Thêu ngó
xéo Hạnh:
- Anh có gì vui mà cười vậy?
- Không có chi ! Tớ nghĩ đến được đi xem mò ngọc mà thích quá.
- Ờ, thì đợi sớm mai. Còn bây giờ, chén tôm nướng đi, anh Hạnh!