- Khỏi nói. Ở trên đảo, có cả một xưởng sản xuất đủ thứ từ mai đồi mồi. Từ
cái lược đến cái thứ hộp đựng thuốc lá, đựng trầu thuốc. Các chú công nhân
tách ở mai đồi mồi các vảy sừng. Anh không biết, chớ mỗi cái mai có đến
hơn một chục vảy sừng cỡ lớn, ấy là chưa kể vẩy da. Vẩy quý lắm. Soi lên
ánh mặt trời, vẩy sừng trong như nhựa, đủ các thứ vân vàng, đỏ, nâu, óng
ánh thiệt đẹp. Để mai tôi dẫn anh qua xưởng sản xuất hàng đồi mồi, anh mê
hết nỗi nghen!
- Anh Thành nói đồi mồi cũng làm thuốc chữa bệnh được, có phải mai đồi
mồi không?
- Ừ, ba tôi tán vảy sừng thành bột. Hồi nhỏ, tôi mắc chứng hay hốt hoảng,
phải uống thuốc đó hoài.
Trăng đã lên cao. Thêu nhồm dậy bảo :
- Anh Hạnh nè, bây giờ không được ngủ. Bọn đồi mồi sắp mò lên đó! Tôi
nói có sai đâu, anh coi…
Một con đồi mồi chậm rãi nhô ra khỏi mép sóng. Nó ngơ ngác một
chút, rồi bất thần phóng lên bãi cát. Hai chân trước con đồi mồi như mái
chèo, gạt cát liên tục. Trong ánh trăng, Hạnh nhìn rõ cái mai khum khum
của đồi mồi lấp lánh sáng. Con đồi mồi bò một vòng trên bãi cái. Để lại
những vệt chân loằng ngoằng, lỗ chỗ trên mặt cát. Nó tiến đến một hõm
cát, hai chân bớt vội vã, rồi nằm xệp xuống đẻ trứng. Có đến một chập, con
đồi mồi lại nhổm lên, bới cát lấp lên chỗ nó vừa nằm. Thêu nói khe khẽ :
- Nó tinh lắm. Anh xem con đồi mồi giấu trứng kìa!
Đống cát đã lùm lùm lên ổ trứng, con đồi mồi ép người lên, rồi bò qua
ổ trứng, để lại những vết chân mới. Nó chưa xuống nước, mà còn bò quanh
một hồi, làm thành những đường đi ngoằn nghèo trên mặt cát.
Nhìn con đồi mồi bò đi bò lại dưới ánh tranh, Hạnh lại nhớ đến lần
anh Banh và các chiến sĩ đảo Tây Song đi bắt vích. Sao mà giống đến thế!
Bên tai Hạnh, tiếng Thêu lại thì thào:
- Tôi để anh coi con đồi mồi để trứng, nên tha cho nó về với biển.
Đợi con sau, sẽ xuống bắt. Nhớ kỹ chỗ ổ trứng nghen. Nếu gặp ngày mưa