- Xem đồi mồi, phải chịu khó thức đêm. Có thức nổi không đã chớ, ba?
Bác tài công kêu lên :
- Cái thằng! Bộ kiêu kỳ quá đa!
Hạnh tủm tỉm:
- Khỏi lo! Tớ đã thức quen rồi!
Thêu vẫn không nhếch mép cười, mà thủng thẳng :
- Vậy thì chịu trận liền nghe. Đêm nay, tôi đưa anh ra bãi đồi mồi. Ngủ gật
là tôi không cõng nổi về đâu !
Nhìn bề ngoài và mới gặp lần đầu, thấy Thêu khô khốc đến kỳ. Nhưng
thật ra, tính nết nó giống ba nó như đúc. Khi coi thường, thì chẳng cần gì
cả. Nhưng khi đã tin ai, lại sống hết lòng. Thêu đã bắt đầu thân với Hạnh,
gọi Hạnh là anh nhưng vẫn xưng tôi. Ăn cơm chiều xong, nó bỏ vào túi một
bao diêm, rồi bảo Hạnh:
- Tôi mang theo ít tôm khô, lúc đói nướng lên nhậu cho ấm bụng. Anh có
biết ăn tôm biển không ?
Hạnh cười, gật đầu. Thêu bằng lòng lắm :
- Thế mới thú. Chớ như mấy đứa ở thành phố ra đảo, vừa ăn vài con tôm,
con cá biển, đã đau bụng chạy re. Quen ăn thịt ở nhà rồi mà.
- Hạnh muốn bảo Thêu : “Tớ cũng ở thành phố đó! “ nhưng lại thôi. Hai
đứa vừa đi vừa nói chuyện. Hoá ra thằng Thêu cũng mau chuyện, chớ
chẳng lửng khửng gì. Mà lại biết lắm chuyện mới lạ lắm. Thêu dặn :
- Đi bắt đồi mồi thích hơn đi bắt vích. Đồi mồi khôn lắm. Có động nó lập
tức lủi ngay xuống biển. Gió nam, nó bỏ lên bãi phía bắc. Gió bắc, lại lên
bãi phía Nam. Bây giờ anh và tôi ra bãi phía bắc phục kích nghe!
Bãi đẻ trứng của đồi mồi nằm thoai thoảng dưới một hàng nước mặn.
Thêu kiếm ít lá khô trải cho hai đứa nghỉ. Nó nằm ngửa ra, vắt chân chữ
ngũ, hít căng lồng ngực, khoái trá:
- Đợi trăng lên. Nằm ở bờ biển, khoái nghen!
Hạnh bò toài cạnh Thêu:
- Tớ nghe nói, mai đồi mồi ở quê cậu dùng làm nhiều đồ quý lắm.
Đôi mắt Thêu vẫn ngó ông trăng qua kẽ lá: