dông, cả bầy đồi mồi lên bãi cát giấu trứng, không nhớ ổ của nó, có mà tìm
nhọc đó !
- Đợi bao giờ con đồi mồi khác lên, hả Thêu?
- Ráng đợi, chớp mắt lên liền nghen ! Ô, nhưng anh coi, có
kẻ mò đến ăn hớt trứng của mình đa !
“Kẻ” ăn hớt mà Thêu chỉ tay, hoá ra là một con kỳ đà to kềnh. Kỳ đà
đang lần theo vết chân lỗ chỗ của đồi mồi để lại trên mặt cát, tiến dần đến ổ
trứng. Sống lưng của nó nhấp nhô lượn sóng, lúc ẩn lúc hiện qua các đụn
cát.
Con kỳ đà tinh khôn đã đến đúng cái ổ trứng đồi mồi. Trước tiên, cái
mồm nhọn hoắt của nó dũi dũi xuống mặt cát, rồi nó thò chân bới. Ổ trứng
lộ ra dần, con kỳ đà càng bới nhanh hơn. Thằng Thêu lục trong túi ra một
cái súng cao su, vê vê viên đạn đất nung rồi bất thần chẳng cần ngắm, nó
giương súng. Viên đất nung bay vút về phía con kỳ đà. Con kỳ đà đang
chén những quả trứng đồi mồi ngon lành, giật nẩy mình, hốt hoảng nhảy
một cái qua ổ trứng và phóng một mạch đụng vào đụn cát lớn nhất.
Hạnh tiếc rẻ :
- Ở quê cậu, không hay bắt kỳ đà sao ?
- Bắt chứ. Nhưng phải chuẩn bị dây, đòn tre. Bắt bằng tay không,
đuôi nó quật bể xương. Vả lại, kỳ đà nhiều vô kể, để hôm khác bắt. Hôm
nay, chỉ đi coi đồi mồi thôi.
- Có phải bắt đồi mồi như bắt vích không hở Thêu?
Thêu gật gù :
- Cũng vậy thôi. Nhưng bắt đồi mồi thì khó hơn, phải nhanh tay. Nếu
lớ ngớ là nó dùng chân hất cát mù mịt vào mắt mình rồi lủi xuống biển.
Dạo này, bọn tôi chỉ tìm đồi mồi đực để săn, còn đồi mồi cái thì tha cho nó
đẻ trứng. Đồi mồi đực được bắt bằng lưới. Mai mốt tôi dẫn anh vào hồ nuôi
đồi mồi trên đảo coi. Các anh ở xưởng sản xuất hàng đồi mồi đào hồ từ
năm kia.
Hạnh ngạc nhiên :