Nhưng sáng sớm, Hạnh chưa đi nổi. Thuyền trưởng Đính rời con tàu
đỗ tít ngoài xa, đi thuyền vào đảo tìm anh Thành để cho tàu nhổ neo. Anh
Nam cũng đi cùng, vừa gặp Hạnh đã khoe rầm rĩ:
- Đêm qua, tiếc tằng không có chú em ở trên tàu.
- Có việc gì đấy anh?
- Hạnh còn nhớ con cá heo bị bầy mập đuổi rồi nhảy lên boong
không? Đêm qua, cả bầy cá heo đến cảm ơn bọn anh đó.
- Hạnh cười :
- Anh nói trạng!
- Ơ kìa, thế mới lạ chớ. Thủ trưởng Đính đây cũng biết. Đúng
không, thủ trưởng?
Thuyền trưởng Đính gật đầu đồng tình. Anh Nam kể tiếp:
- Bọn anh đang sắp đến giờ ngủ, bỗng nghe ở mạn tàu những tiếng
ộp oạp như sóng lớn. Anh vội chạy ra. Cả một bầy cá heo đang bu kín mặt
nước , đầu nhấp nhô trên sóng. Bọn anh chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì
thuyền trưởng Định đã reo lên : « Có cả con cá heo bị thương đem qua kia
kìa. Đúng là con cá heo quen thuộc mà Hạnh đã vuốt ve nó. Nó lượn gần
thành tàu nhất , mừng rỡ gặp lại những người quen. Chị Hồng thích quá, vỗ
tay bảo: “Chú mày đến cám ơn việc thoát khỏi đàn mập hả ?”. Rồi chị ném
cho nó một chiếc bánh mì mới ra lò. Con cả heo nhảy lên, đớp gọn. Con cá
heo lại nhảy lên lặn xuống thật vui. Thế có lạ không, chú mày ?
Thêu cũng thú vị lắm. Nó ngồi chăm chú nghe anh Nam kể. Anh Đính
đợi anh Nam kể xong, đưa cho anh Thành một chiếc phong bì:
- Trong này có điện từ Hà Nội đánh về nhờ tàu mình chuyển cho
cậu. Ở Viện gọi cậu về sớm, tham gia đoàn đại biểu đi Đức nghiên cứu phối
hợp chế biến một số thuốc từ dược liệu biển. May mà tàu bọn mình chưa
kịp nhổ neo.
Anh Thành lấy điện ra đọc, rồi bình thản nói với Anh Đính:
- Còn được vài ngày nữa, mình làm nốt cải món “đỉa” biển rồi rời
đảo cùng kịp chán. Nhờ cậu điện giúp cho phân viện của mình ở thành phố