phía trong bãi, tầng tầng lớp lớp những cột đăng phơi lưới. Các cô gái làng
chài cần cù đang vá lại những mắt lưới bị rách. Tiếng trò chuyện, tiếng cười
rộn lên ở nhóm này, nhóm khác. Vừa đặt chân lên đảo, anh Thành đã mừng
rỡ bảo Hạnh:
- Nghe anh Đính giới thiệu vùng đảo này có rất nhiều hải sâm. Anh sẽ ở lại
một thời gian “để mắt” đến vị thuốc quý này. Em có muốn đi xem loại
“đỉa” biển đó không?
- Nó là thực vật hay động vật, anh?
- Em hình dung xem: hải sâm, giống như một quả dưa chuột, da sần sùi, hơi
nhám và mềm nhũn. Khi bị kẻ thù tấn công, hải sâm thường hy sinh toàn bộ
ruột gan của mình để… tặng kẻ thù. Phần vỏ cơ thể trốn thoát, sẽ tái tạo bộ
ruột gan mới sau này. Kỳ lạ hơn, có một loại cá tí xíu lại có thể bơi vào
trong bụng hải sâm ngủ một giấc no nê. Người ta ví hải sâm gần như nhân
sâm, điều chế thuốc để bồi bổ và kéo dài tuổi thọ của con người. Kế hoạch
nghiên cứu hải sâm của anh Thành gặp thuận lợi ngay từ đầu. Bác tài công
Thiết, chủ nhà mà hai anh em Hạnh ở nhờ trên đảo, một người đậm chắc,
có mái đầu húi cua, cười hiền lành :
- Anh Thành cứ đi làm việc của anh. Ở đây, cậu Hạnh chẳng buồn đâu!
Khối chuyện để nghe, khối cái để xem.
Rồi bác ra cửa, gọi toán lên :
- Thêu đâu ? Ơi Thêu !
Một đứa bé đen nhẻm từ đâu nhô ra. Nó cởi trần trùng trục, giọng
đang kỳ vỡ tiếng:
- Ba gọi tôi ?
- Vào đây ! Anh Hạnh sẽ ở nhà ta ít buổi. Con dẫn anh Hạnh đi xem trại
nuôi đồi mồi, chán đồi mồi thì sang khu tổ mò trai ngọc.
Bác lại hỏi Hạnh:
- Cháu mấy tuổi?
- Dạ, thưa đến hè này là mười lăm tuổi.
- Hơn thằng Thêu một tuổi. Vậy thằng Thêu là em.
Thằng Thêu ngó xéo con mắt qua Hạnh, giọng khô khan :