đến hồi hay.
Hạnh và Thêu vội vã chạy theo anh Thành. Bãi cá nam đông nghịt
người. Chưa đến buổi ra khơi, nên dân tài công, dân chèo lái và đám con nít
tụ kín một vùng bãi cát. Hạnh và Thêu len được vào vòng trong của đám
võ, cố nghển đầu lên. Một ông già người đen nhẻm, đang ngồi trên một cái
hòm gỗ nho nhỏ. Đôi mắt ông già giờ sáng quắc và nghiêm, nhưng khi cười
nom bộ thật hiền. Bộ râu cá ngạnh của ông cụp xuống, vẩnh lên nom thật
ngộ. Hạnh bỗng bàng hoàng: ông già bán thuốc cao khỉ mà Hạnh và anh
Thành đã gặp ở chợ Ba Na trên dãy Trường Sơn năm trước. Con Tườu Ngộ
ông già cho Hạnh, cũng trong phiên chợ vùng cao ấy, bây giờ đã chết . Tiếc
quá, chú khỉ không gặp lại chủ của nó rồi. Hạnh ngạc nhiên thấy anh Thành
đã chen được đến bên ông già từ lúc nào. Anh đang nói chuyện gì với ông
già, Hạnh không biết, chỉ nghe tiếng ông cười thật sảng khoái. Đứng cạnh
ông già là một cô gái nom cao ngẳng, tóc búi tròn vo sau gáy, nhìn đám
đông một cách hờ hững. Một anh dân đánh cả trên đảo ghé tai ông già nói
một câu, ông già gật gật đầu và lục trong hòm gỗ của mình, đưa cho anh
một chiếc trống nhỏ bọc da cá sấu. Anh thanh niên thẳng tay nện một hồi
trống “tâng... tâng... tâng... “. Dứt tiếng trống , anh dõng dạc nói :
- Xin các chú, các dì ý kiến. Bữa nay, bác Tám Ngớt đây từ đất Bình
Định vô. Bác mang theo nhiều thuốc quý như nhung, mật ong, cao, quế để
bán. Từ lâu bà con trên đảo ta đã nghe danh truyền về món võ nghệ Tây
Sơn. Tôi có ý kiến thế này, các chú các dì cho ý kiến ..
Đám đông ồn ồn lên một lúc. Bác tài công Thiết đứng lên, nóng nảy :
- Nói đại đi, sao cứ rào đón hoài mà !
- Vâng. Ý kiến của đám trẻ bọn tui thế này. Xin bác Tám Ngớt thi
đấu với một vài người ở đảo ta. Nếu bác Tám thắng, đảo ta sẽ góp tiền mua
hết số hàng bác mang vô, rồi mời bác dạy cho bọn trẻ vài đường võ nghệ,
phòng khi tàu thuyền đảo ta ra khơi, ra lộng gặp bọn cướp biển, ta đánh lại.
Bác Thiết lại ngắt lời :
- Nghe được đó. Vậy, nếu bác Tâm quy giáo đầu hàng thì sao?