trước. Thuyền bọn thu ngọc đi sau. Ra đến ngoài khơi, chờ thuyền rơi vào
đúng một vực nước xoáy, ông già mới đứng lên, thét lớn :
- Lũ chúng bay muốn đầy túi ngọc quý, thì cũng phải có lần xuống
biển tìm ngọc như chúng tao chớ !
Đoạn, ông chỉ cầm theo một mũi lao, nhảy xuống biển. Bàn tay gân
guốc của ông lật úp mạn thuyền chở đầy trai ngọc. Tên chúa đảo và viên
quan huyện đi thu ngọc đang khiếp đảm vì dòng nước xoáy tít con thuyền,
lại tiếc đứt ruột vì cả một đống trai ngọc rào rào rơi xuống biển, liền hô la,
chửi bới ầm ĩ.
Lật úp xong thuyền mình, ông già lặn mất hút dưới nước. Rồi ông bất
thần nhô lên cạnh chiếc thuyền của chúa đảo, vọt lên. Chân ông vừa chạm
sàn, tay đã phóng mũi lao cắm sâu vào ngực viện quan huyện. Mũi lao ngập
lụt vào ngực hắn. Ông vừa rút được cây lao ra, đám tay chân của chúa đảo
và quan huyện đã ùa đến. Tớ đã nói, ông già võ nghệ đâu phải loại xoàng.
Với cây lao, ông gạt bắn gươm, giáo của bọn lính đi thu ngọc. Tên chúa
đảo hoảng hồn, đứng tận đầu mũi thuyền thét lác rầm rĩ. Ông già co giờ
nhảy hai bước, rồi tay phải nắm cây lao, tay trái gạt mạnh tên chúa đảo. Cả
hai cùng lăn tùm xuống nước. Ông già kéo theo tên chúa đảo xuống đáy
nước. Khi đã biết nó không sống nổi, ông mới thả tay và lặn xuống đáy
thuyền. Con thuyền vẫn quay tít như chong chóng. Ông đọi luôn một hồi
mũi lao vô đáy thuyền, phá ra một mảng lớn. Nước biển sủi bọt, ồ ồ chui
vào con thuyền. Đợi thuyền mang tên quan huyện chìm dần, ông già mới
nhoi lên. Một tên lính vừa nhìn thấy ông già nhô khỏi mặt nước, đã bắn một
mũi tên cắm trúng lưng ông già. Nước xoáy, lại bị thương nặng, ông già
không thoát nổi cái chết. Có hai thằng lính sống sót, trôi giạt về đảo, kể lại
chuyện đó. Bà con trên đảo khóc ròng mấy ngày, định đem xử tội hai tên
lính, nhưng bà già của anh can ngăn, mới khỏi chết. Chuyện đi mò ngọc
lắm đoạn bi thương. Mấy người còn ham đâu. Nhưng bây giờ, trại nuôi
ngọc của mình thì khác. Thằng Thêu ngỡ ngàng gì. Chỉ có chú Hạnh mới
vô đảo, chắc chưa biết. Để anh chỉ cho nghen !