Khi Hạnh và Thêu rời khu nuôi trai ngọc về nhà, thì anh Thành đang
sắp xếp chiếc ba lô và một tay đẫy to. Anh bảo :
- Sáng sớm mai, anh em ta rời đảo về thành phố Hồ Chí Minh. Chiều
nay, tàu anh Đính đã cặp đảo. Tiếc quá, anh em mình chưa kịp xem nhiều
thứ trên đảo. Có dịp ta phải trở lại đây lần nữa, Hạnh ạ !
Thêu buồn bã ra mặt từ lúc biết anh Thành chuẩn bị lên đường. Hạnh
cũng vậy. Chỉ có con cốc vẫn líu ríu bên cạnh anh Thành. Nó nhảy choi
choi trong khi anh Thành sắp xếp quần áo, thuốc men và sách vở vào ba lô.
Bác tài công Thiết ngồi uống nước ở bàn, trầm ngâm :
- Việc nhà nước, anh cứ đi cho đúng hẹn. Nhưng đêm nay, tôi với
bác Tám cùng anh và cháu Hạnh gọi là làm bữa rượu chia tay. Biết bao giờ
anh em ta lại gặp nhau, phải không anh Thành ?
Thêu lại tất bật cho việc mời các bạn rượu của ba nó. Hạnh ngồi lại
một mình, buồn so. Ngày mai, Hạnh lại trở về đất liền rồi. Hơn hai tháng
lênh đênh trên biển, qua bao hòn đảo, biết bao chuyện mới lạ, bây giờ lại ra
đi, sao không khỏi quyến luyến. Con đường trở về thành phố quê hương
như hiện ra trước mặt. Lại chỉ có hai anh em và con cốc thôi. Ra đi, có con
Tườu Ngộ, mà lúc về lại là con cốc. Tườu Ngộ xác mày trôi giạt ở nơi nao?
Giờ đây, chân núi Ngư Ông sóng biển vẫn vỗ như không bao giờ nghỉ, có
hay đâu là nơi mày ở lại. Tao biết kể sao với con Vện Ốc, với bé Lan vẫn
ngày đêm ngóng chờ ngày trở về của mày, hở Tườu Ngộ?
Hoàng hôn đã buông xuống êm đềm trên hòn đảo. Những vệt đỏ rẻ
quạt chóe ra cao vút trên nền trời. Anh Thành quay lại phía Hạnh :
- Quên chưa kể với em. Anh vừa nhận được điện từ Viện khoa học ở
Hà Nội. Các anh ngoài đó báo tin : Ở Mát - xcơ - va đã đánh điện cảm ơn
bác Lồng Cẩm về chuyện chim sâm cầm đeo vòng. Họ mừng lắm và quyết
định tặng cho bác Lồng Cẩm một khẩu súng săn. Quà tặng sẽ chuyển đến
trong tháng tới. Lên tàu, anh sẽ viết thư cho bác Lồng Cẩm mừng