Anh Thành đi rồi, mấy anh thợ lặn cũng lục tục sửa soạn chuyến
xuống biển mới. Ba anh tất cả. Người trẻ nhất là anh Sâm. Có lẽ Sâm chỉ
hơn Hạnh độ bốn, năm tuổi. Trẻ nhất, nhưng anh Sâm lại là người cao nhất
nhóm. Dễ đến mét tám. Cặp mắt một mí của anh luôn luôn ánh lên nét
cười. Hàm răng anh trắng bong, nổi bật trên nước da nâu của người vùng
biển. Một anh khác, Hạnh dễ thuộc tên nhất, là Hải. Anh Hải người vùng
biển miền Trung, thấp đậm, có giọng nói nằng nặng, tính rất hồn nhiên.
Còn người thứ ba, khi làm quen, Hạnh không khỏi ngạc nhiên. Anh trắng
trẻo như một sinh viên. Mái tóc xoăn xoăn sóng lượn, anh cười nói nhỏ nhẹ
khác hẳn anh Hải, khi giới thiệu anh với Hạnh, với anh Thành, anh Hải
cười khùng khục:
- Anh ni đẹp trai vậy, mà tên lại là Mùng đó. Chả là trắng như dọc
mùng mà !
Nhóm ba người thợ lặn mặc bộ đồ lặn cồng kềnh vào người. Anh Sâm hồ
hởi:
- Này, anh bạn! ở nhà trông cái « gia tài » cho bọn mình. Chiều
về, bọn tớ kiếm ít cá mực tươi thết cậu nhé !
... Ở lại một mình, Hạnh chợt nhớ những chuyện trước khi lên
đường.
Hạnh đã chuẩn bị chuyến đi này với biết bao hứng thú. Sau chuyến đi dọc
Trường Sơn năm trước, Hạnh phổng phao hẳn lên. Anh Thành nhìn vóc
người em trai út, vui vẻ:
- Có lẽ một mùa hè ở rừng làm em cứng cáp hơn mấy năm ở
thành phố rồi !
Hạnh vuốt vuốt đám lông mượt mà của chú Vện Ốc, hỏi anh ;
- Kỳ du lịch này, anh có cho Vện Ốc đi không?
Anh Thành cười:
- Có lần anh đã nói với em rồi: ra biển, chú Vện Ốc không thú
đâu. Nếu em thích, thì nên mang con Tườu Ngộ thôi...